
hau, sớm
không thể nghi ngờ.
… Điệp Cánh
Phu ánh mắt hòa ái dừng ở trên người đôi tiểu phu thê đang kể lể tiếng lòng
này, không khỏi vui mừng cười, khi hắn vì người âu yếm trả giá hết thảy, hắn tự
nhận đó là yêu thương khắc cốt ghi tâm, nhưng giờ phút này tựa hồ mới chính thức
hiểu ra rằng ý hợp tâm đầu mới là hạnh phúc đích thực.
Mà một khắc
kích động lòng người kia, tức khắc bắt đầu…
Cổ Tiếu Tiếu
im lặng nằm ở trên giường, cùng Tĩnh Huyền Phong mười ngón đan xen, chờ đợi kỳ
tích buông xuống ——
Điệp Cánh
Phu lau sạch hai tay, sau đó mới cẩn thận rút sợi râu bạc trên đầu chí tôn lan
điệp ra. Một khắc khi hắn rút sợi râu màu bạc kia ra, không thể không tin chuyện
trời xanh phù hộ là có thật, bởi vì giấu ở trong cơ thể chí tôn lan điệp chính
là một phần râu màu lam, hơn nữa độ cứng đủ để châm qua da, nhìn kỹ sợi râu cẩn
thận: bên ngoài lộ vẻ mềm mại, che dấu bên trong cứng rắn, theo hắn quan sát, sợi
râu màu lam này mới chính là chỗ tuyệt diệu.
Điệp Cánh
Phu thấy Tĩnh Huyền Phong thần sắc ngưng trọng, nắm thật chặt bả vai hắn, cho hắn
một cái an ủi “yên tâm” không tiếng động.
Tĩnh Huyền
Phong từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế, khẩn trương đến hận
không thể đem một đôi mắt sáng của chính mình đào ra đưa cho tiểu manh nhi, chẳng
bao lâu sau kẻ nhiều chuyện anh dũng không sợ hắn kia, sẽ phải đối mặt với tình
trạng khủng hoảng.
Điệp Cánh
Phu hai ngón tay cầm lên một đầu sợi râu màu lam cứng rắn… Không tự chủ được hạ
xuống tâm tình, sau đó mới cẩn thận chặt chẽ đem đầu nhỏ nhắm vào ấn ký màu đỏ ở
chỗ khóe mắt của Cổ Tiếu Tiếu… Khi vừa châm vào dưới mí mắt được nửa phân, hắn
mồ hôi đã dừng ở trên gương mặt Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu có thể tưởng tượng
được tâm tình của sư phụ giờ phút này, nhưng lại không dám lộn xộn, rất nhanh
liền cảm thấy ngón tay Tĩnh Huyền Phong cũng đang hơi hơi run lên…
Thấy sợi
râu thuận lợi tiến vào được nửa phân, Điệp Cánh Phu tĩnh tâm quan sát, nếu
không thấy vết máu tràn ra, liền thuyết minh phương pháp này quả thật có thể
dùng được, mà lúc này, trên sợi râu màu lam lại xuất hiện hiện tượng cực kì
quái dị… Chỉ thấy “cây châm” cư nhiên tự tìm đường chậm rãi xâm nhập vào trong
khóe mắt, vô cùng kì diệu làm người ta không thể tin. Tĩnh Huyền Phong trong mắt
tràn đầy cả kinh nhìn về phía Điệp Cánh Phu, Điệp Cánh Phu vỗ vỗ bả vai hắn ra
hiệu an tâm một chút chớ sốt ruột, bọn họ nín thở chờ đợi, nhìn không chuyển mắt,
đối với chuyện thần kỳ này cũng rung động không thôi…
Sợi râu màu
lam cứng rắn sau khi tự tiến vào được một độ sâu nhất định, giống như trở thành
một ống dẫn, chỉ thấy phần màu bạc mềm mại từ từ mấp máy, sau đó liền từ từ rút
lại vào giữa “ống” rồi chui xuống. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy khóe mắt hơi hơi nóng
lên, không khỏi nhíu mi đổ mồ hôi, sợi râu màu bạc này chất liệu không hề kém
tóc tơ, mềm mại dẻo dai, giống như đang xuyên suốt sợi cứng rắn kia… Giờ phút
này, nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia dị vật chảy dọc ở trong khóe mắt, thong thả xẹt
qua một vòng trên ánh mắt sau, lại truyền vào một con mắt khác, tiến hành vận động
“xoay tròn đều”. Đợi sau khi “thám hiểm” ở trên hai con mắt xong, mới dần dần
tan chảy thành một thứ chất lỏng gì đó, lạnh như băng thấm vào màng mắt, thật
giống như cảm giác thoải mái khi nhỏ thuốc nhỏ mắt (Vrohto??), mà xúc cảm nóng
rực khi nãy rất nhanh bị nhẹ nhàng khoan khoái dập tắt không còn dấu vết, Cổ Tiếu
Tiếu cảm xúc mênh mông vừa lòng gật đầu… Này này này, rất thần kỳ a!
Một khắc
sau (15p)
Điệp Cánh
Phu nhìn chăm chú nơi đã hút hoàn toàn sợi râu vào, nhưng không xác định được
là đã hoàn thành giai đoạn chữa trị hay chưa… Vừa muốn cúi người nghiên cứu,
kinh ngạc thấy phần màu lam cứng rắn lại trồi lên trên hồng ấn ở khóe mắt, sau
khi “thoát” ra khỏi da thịt, thì đồng thời hồng ấn ở khóe mắt cũng biến mất
không thấy… Phần râu màu lam cứng rắn dừng ở trên sườn mũi Cổ Tiếu Tiếu, Điệp
Cánh Phu giờ phút này mới có thể kết luận thuật “tự chữa trị” làm người ta
không thể tưởng tượng ra này đã hoàn thành, hắn nhẹ nhàng cầm sợi màu lam kia
lên, vừa đặt vào trong lòng bàn tay, liền thấy nó vỡ tan thành bột phấn trong
suốt, một trận gió nhẹ thổi qua, bột phấn màu lam tức khắc bay đi, nháy mắt biến
mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng——
Tới vội
vàng đi càng vội vàng, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, như thể thần vật
trong lúc vô tình rơi xuống nhân gian.
…
“Tiểu manh
nhi? …” Tĩnh Huyền Phong cảm thấy ngón tay nàng buông lỏng, tiếng hít thở phát
ra đều đều, tựa hồ như đã rơi vào giấc ngủ.
Tĩnh Huyền
Phong nhẹ nhàng nâng Cổ Tiếu Tiếu dậy, lấy ngực làm điểm chống đỡ, để Điệp Cánh
Phu buộc một mảnh vải trắng quanh mắt nàng, vừa quấn quanh vừa giải thích nói,
“Tiểu Tiểu mù đã lâu, một khi hồi phục thị lực nhất định sẽ không chịu nổi ánh
sáng quá mạnh, cứ để cho nàng ngủ một lát đi, đợi sau khi nàng tỉnh lại, thì sẽ
tra ra manh mối.”
Tĩnh Huyền
Phong lòng còn sợ hãi nhưng cũng ứng thanh, thả lỏng thân thể một chút, rồi ngồi
ở bên giường chờ đợi một tấc cũng không