
ng minh, cũng đủ…” khi
hai chữ “Ngoan độc” còn chưa nói xong, đã thấy Cổ Tiếu Tiếu dĩ nhiên mất hứng
quay đầu vào trong tường, vây chặt lấy chăn.
Tĩnh Huyền
Phong không rõ cho nên kéo kéo góc chăn, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời giận dỗi đạp
lại hắn một cước, trước mặt nương tử đi khen nữ nhân khác cũng không sao,
chỉ là giả vờ giả vịt giãy dụa một chút thôi.
Tĩnh Huyền
Phong nhỏm dậy tựa vào bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí, “Mệt nhọc?”
Cổ Tiếu
Tiếu cũng không quay đầu lại, đẩy mặt hắn ra, “Đúng vậy, thỉnh bảo trì yên lặng
“
Tĩnh Huyền
Phong nghĩ đến nàng một ngày ồn ào thu xếp mệt nhọc tất nhiên mệt mỏi, cho nên
im ắng thổi tắt đèn dầu, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân nằm ở bên gối… Nhắm
lại hai mí mắt nặng trịch, thổi quét hết mọi sự…
Cổ Tiếu
Tiếu tức giận đến rớt nước mắt, hắc! Liền không hỏi xem nguyên nhân nàng tức
giận a? Cũng không biết dỗ dành thê tử, cư nhiên liền mượn cơ hội ngủ, này
này này cầm thú không bằng thực giỏi a.
“Ô ô…” Cổ
Tiếu Tiếu giả khóc hai tiếng ý đồ khiến cho tên đồ tể giết lợn chú ý.
“Hô…” Tiếng
ngáy đáp lại thực rõ ràng.
“…” Này
thực không thể sống nổi mà, Cổ Tiếu Tiếu giương nanh múa vuốt ngồi dậy,
lúc này quyết định, nàng muốn trốn khỏi khách sạn, đem tiền đều mang đi, cho
tên vô lại Tĩnh Huyền Phong này đói chết đi! Nghĩ vậy… Nàng phù phù một chút
lại nằm xuống… giết trâu cũng không ai đánh thuế.
Tĩnh Huyền
Phong tập mãi thành thói quen đem nàng ôm vào trong lòng, bên môi hơi hơi phun
nhiệt khí thổi tới bên trán nàng, mà một bàn tay đã tham nhập vào trong vạt
áo loạn sờ, Cổ Tiếu Tiếu ủy khuất chu miệng lên, “Ô ô… Chiếm tiện nghi của
ta còn khen nữ nhân khác thông minh, ngươi thực không có tính người a”
… Tĩnh Huyền
Phong rốt cục hiểu được nàng vì sao lại đột nhiên trở mặt, chỉ ti hí mắt cười
xấu xa coi nàng bị ép buộc ——
Cổ Tiếu
Tiếu lựa xong một cái tư thế thoải mái, nhất thời như xác chết nằm ở trên
giường không nhúc nhích, nàng lại nghĩ ra một chiêu tốt lắm… Chờ Tĩnh Huyền
Phong sáng mai tỉnh lại, nàng liền giả vờ làm người thực vật hù dọa hắn,
hắc hắc…
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng làm ầm ĩ đủ, liền vươn tay kéo nàng lại gần hơn, lấy cằm
cọ cọ vào môi nàng, Cổ Tiếu Tiếu lắc lắc đầu ngả về phía sau tránh
đi, mộng dâm (nằm mộng xxoo :”>), xích lỏa, rốt cuộc chống cự!
Nàng thấy
có một bàn tay to đỡ ở dưới cổ mình, “Yêu thương nhung nhớ” gặp phải môi
Tĩnh Huyền Phong, Tĩnh Huyền Phong dùng đầu lưỡi liếm liếm cánh môi nàng, lòng
bàn tay không an phận ở trên ngực nàng chạy loạn, Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy
có cảm một đạo điện lưu xẹt thẳng qua não, xong rồi xong rồi! Bị câu dẫn … Làm
sao bây giờ? Nàng cũng muốn cự tuyệt gian tình một chút.
Bên tai
truyền đến âm thanh thì thào ẩn nhẫn của tiểu manh nhi, Tĩnh Huyền Phong dương
môi cười xoay lại ở trên người nàng, cúi người hàm trụ phiến môi mỏng… Cổ
Tiếu Tiếu vong tình đón ý nói hùa một trận, khi tay nhỏ đã không tự chủ được
thân nhập vào vạt áo Tĩnh Huyền Phong, nàng mới vội vàng kéo lại một tia rụt
rè cuối cùng, “Ngươi phải mất công dùng chút sắc này dụ ta, phiền cho ngươi
rồi!”
Tĩnh Huyền
Phong thất thanh cười, đầu ngón tay lọt vào giữa mái tóc đen tuyền dài
thướt của nàng, “Ngươi là thê tử của ta, cho dù có tiên nữ hạ phàm ta cũng
sẽ không thèm liếc mắt một cái “
“…” Cổ
Tiếu Tiếu thẹn thùng cắn cắn môi, sớm nói những lời này không phải xong việc
, ô mặt, chắc là rất đỏ rồi a…
“Ta đẹp mắt
không?” Cổ Tiếu Tiếu đắc ý vênh váo thảo luận.
“Đẹp mắt “
“Đẹp mắt
như thế nào?”
“Chưa đốt
đèn, thấy không rõ “
“…”
Cổ Tiếu
Tiếu ba đánh hai đạp đem Tĩnh Huyền Phong đá văng, mà lúc này đây! Tĩnh Huyền
Phong lại gian dâm như thế nào nàng cũng không thèm quan tâm nữa.
Sáng sớm
hôm sau, Tĩnh Huyền Phong cùng Cổ Tiếu Tiếu đùa giỡn đến nửa đêm, mây mưa
thất thường đến nửa đêm, giờ phút này hai người một mắt đôi gấu mèo bò khỏi
giường, nhật trình hôm nay của bọn họ đó là đi đến hoàng cung Nam Điệp Quốc,
thẳng đến “Chí tôn lan điệp” mà đi ——
Cổ Tiếu
Tiếu lười biếng đánh cái ngáp, ngồi trên xe ngựa nhỏ tựa vào đầu vai Tĩnh
Huyền Phong mơ mơ hồ hồ, nàng bỗng nhiên nhớ tới Tĩnh Huyền Phong đang ăn mặc
thường phục, “Đúng rồi, ngươi mặc thành như vậy người ta cho ngươi tiến vào
hoàng cung sao? Ngươi cũng không làm chứng minh thư…”
Tĩnh Huyền
Phong cúi đầu đánh giá một thân trang phục hiệp khách, chui vào trong xe ngựa
từ đống đồ lộn xộn, lấy ra một cái hộp mạ vàng được bọc bằng vải nhung,
đặt ở trên đùi Cổ Tiếu Tiếu, “Ôm cẩn thận, chúng ta cần nhờ vào thứ này
để tiến vào hoàng cung “
Cổ Tiếu
Tiếu gắt gao ôm vào trong ngực, sờ sờ cảm giác so với hủ đựng tro cốt có
chút nhỏ hơn, ôm cũng không nhẹ, còn có tơ lụa bao quanh ở bên ngoài, nàng
tự nói tự thấy trong lòng có thêm một phần ngưng trọng, “A di đà phật, vị tổ
tiên này là…? “
Tĩnh Huyền
Phong nhìn nàng ôm lấy cái hộp biểu