
thành giận
giơ tay lên, Nhiễm Nhượng Hà tức khắc giương khuôn mặt tươi cười ra vẻ
nghênh đón, trong giọng nói hàm chứa một tia mệnh lệnh, “Ta hình như đã nói
qua với tiểu Thấm Tâm, không cho phép tát vào mặt a “
Bàn tay Độc
Thấm Tâm dừng lại ở giữa không trung, nàng đối với việc tát người khác
đã trở thành thói quen, cũng không biết giờ phút này vì sao lại không nỡ
hạ thủ… Nàng chần chờ một lát rốt cục cũng buông tay xuống, tựa hồ đối chính
mình cảm thấy bất lực… Nàng kiên quyết bảo vệ trong sạch cho nam nhân mình
sẽ ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng lại thất thân cho một người phong lưu như
vậy, chẳng có một việc gì làm cho nàng hài lòng như ý.
“Ngươi rời
khỏi Đông Thấm Quốc đi, nếu không ta sẽ đối với ngươi cảm thấy thất vọng” Độc
Thấm Tâm cầm lấy chìa khóa cởi bỏ thiết liên trên người Nhiễm Nhượng Hà, lần
đầu tiên tâm bình khí hòa lấy khẩu khí thương lượng nói, “Ta đi sai một
bước, liền đẩy Đông Thấm Quốc vào trong nguy hiểm, Trấn Nam Vương nếu xuất
binh tấn công Đông Thấm Quốc… Hi vọng Nhiễm quốc vương niệm tình nghĩa hữu hảo
của tổ tông đời trước mà hạ thủ lưu tình “
Nhiễm
Nhượng Hà nhìn chăm chú thần sắc bất lực của nàng thật lâu, đau lòng nhíu
mi, vươn tay ôm lấy nàng vào trong ngực, “Nếu Trấn Nam Vương xuất binh, ta sẽ
phái đại quân Bắc Duyên Quốc bảo hộ ngươi, bảo hộ toàn bộ Đông Thấm Quốc, tin
tưởng ta “
Độc Thấm
Tâm không hiểu sao lại cảm động, ấm áp ở trong lòng, nàng không tự chủ được
ôm lại Nhiễm Nhượng Hà… Chưa bao giờ có ai tự nguyện đứng ra bảo hộ
nàng, cho dù là nói dối nàng giờ phút này cũng tình nguyện tin tưởng là thật,
“Ta hận ngươi như vậy, vì sao ngươi còn cố tình nói ra mấy lời này…”
Nhiễm
Nhượng Hà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, ôn nhu cười, “Ở Bắc Duyên Quốc
nam quyền là cao nhất, mà Đông Thấm Quốc thì lại coi trọng nữ tôn, một quốc
vương Bắc Duyên quốc cao cao tại thượng cam nguyện để ngươi đánh chửi, này
thuyết minh cái gì?”
Độc Thấm
Tâm gian nan ngẩng đầu, “Thuyết minh… Ngươi đuối lý “
Nhiễm
Nhượng Hà dở khóc dở cười thở dài thật mạnh, “Ngươi thật không thể hiểu ta
sao, ngươi ở trong mắt ta chỉ là một nữ nhân thôi, ta sẽ lại càng không bởi
vì ngươi là nữ vương mà cảm thấy áy náy, bình thường ta chỉ giữ lấy thân thể nữ
nhân, nhưng đối với ngươi, ta muốn chiếm cứ toàn bộ kể cả tâm”
Nhiễm
Nhượng Hà tựa hồ dần dần hiểu được hàm nghĩa một chữ “Yêu”, một loại cảm
giác không thể dùng ngôn ngữ nói rõ, biết rõ gặp mặt hội cãi nhau nhưng vẫn muốn
gặp, cho dù nàng có chán ghét hắn cũng muốn vô liêm sỉ xông lên, căn bản
không khống chế được mỗi tiếng nói cử động, thậm chí hy vọng vĩnh viễn cùng
nàng một chỗ.
“…” Độc Thấm
Tâm cúi đầu không nói, là lời ngon tiếng ngọt rất êm tai hay là nàng quá mức
ngu ngốc? … Đối mặt với thổ lộ nóng bỏng như thế, vì sao tâm tình lại thoải
mái phập phồng đâu…
“Hứng thú
của ngươi đối với ta, sẽ kéo dài bao lâu?” Độc Thấm Tâm rốt cục cũng lộ
ra cảm giác ngượng ngùng thường thấy của tiểu nữ nhân, nàng không yên bất
an cúi đầu, nói ra một vấn đề thực sự ngây thơ, Nhiễm Nhượng Hà từ trong
ánh mắt của nàng đã nhìn ra ý “thừa nhận”, hắn ôm nàng lên, hưng phấn quay một
vòng, Độc Thấm Tâm theo bản năng ôm bả vai hắn, “Ngươi làm gì vậy?”
Nhiễm
Nhượng Hà thưởng thức dung nhan mềm mại đáng yêu thẹn thùng của nàng, còn
lộ ra một loạt răng nanh trắng noãn, “Sẽ không lâu lắm đâu, chỉ cả đời mà
thôi”
“…” Độc Thấm
Tâm thẹn thùng mân mím môi, mới nếm thử tư vị tình yêu, trong lòng quả thật
không hề chuẩn bị, “Ngươi miệng lưỡi trơn tru như vậy làm cho ta có cảm giác
không an toàn “
Nhiễm
Nhượng Hà không nghĩ tiếp tục giải thích, tinh tế hôn lên môi của nàng, hắn
sẽ dùng thời gian đi chứng minh hết thảy.
Độc Thấm
Tâm mới đầu muốn giãy dụa đi xuống, nhưng loại triền miên vô cùng thân thiết
này làm nàng kìm lòng không đậu mà nhắm mắt lại muốn đón nhận tất cả,
từ giờ khắc này trở đi, nàng coi như đã đem cuộc đời chính mình giao phó
lên môi nam nhân này, chỉ mong quyết định của nàng chính xác một lần.
Trong khi
hai người còn đang ta say ngươi mê, Tĩnh Huyền Phong đã nhận được mật hàm quân
sư phái người đưa tới—— tin dữ tiểu manh nhi mất tích làm hắn tức giận không
thôi, hắn đấm thật mạnh một quyền ở trên mặt bàn, chỉ thấy ấm chén ngã trái
ngã phải, “Ngay cả nữ nhân đường cũng nhìn không thấy mà còn không quản
nổi! Cứ theo quân pháp xử trí!”
Hắn giận
không thể át đẩy cửa đi ra ngoài… Tiểu manh nhi nhất định là ở vùng phụ cận
của Đông Thấm Quốc, trăm ngàn đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không
hắn nhất định phải san bằng toàn bộ Đông Thấm Quốc.
Tĩnh Huyền
Phong đi được vài bước lại phát hiện có người ở góc hành lang nhìn trộm
hắn, đột nhiên xoay người một cước đá vào ngực thị vệ, thị vệ chưa kịp trốn
liền bị trúng, nhất thời ngã xuống , Tĩnh Huyền Phong tiến lên từng bước
túm lấy cổ áo thị vệ đấm thêm một