
́ được không?”
Độc Thấm
Tâm cái hiểu cái không cúi đầu… Nhớ lại, bọn họ mặc dù gặp mặt chỉ có vài
lần, nhưng mỗi khi gặp nhau đều bị Nhiễm Nhượng Hà ở trong lời nói khinh bạc
một phen, nàng đối hắn cũng không ấn tượng tốt, mà Nhiễm Nhượng Hà bằng vào
vẻ bề ngoài tuấn lãng quả thật giành được không ít tâm của nữ nhân, nhưng
nàng vẫn không quen nhìn hắn tự tung tự tác, cho rằng loại này lời ngon tiếng
ngọt ở trên miệng nam nhân rất không đáng tin.
Nàng một
phen đẩy ra hắn, rồi đứng dậy quay lưng lại, “Chúng ta mặc dù có quan hệ xác
thịt, nhưng không có nghĩa là phải dây dưa không rõ, ta sẽ không tin tưởng lời
nói dối của ngươi, đừng uổng phí khí lực ” Nhiễm Nhượng Hà da mặt dày đứng
dậy tựa lên lưng nàng, khẩn cầu nói, “Ta đem nữ nhân trong cung đều đổi thành
nam nhân?”
Độc Thấm
Tâm hừ nhẹ một tiếng tiến về phía trước từng bước, Nhiễm Nhượng Hà lại vẫn
theo sát phía sau, “Ta thừa nhận chính mình phong lưu nhưng tuyệt không hạ
lưu, đến nay chưa lập hoàng hậu ngươi cũng biết nguyên nhân?” Độc Thấm Tâm che
lỗ tai tiếp tục bước đi, Nhiễm Nhượng Hà đơn giản chuyển tới trước người
nàng, “Bởi vì chưa có nữ nhân nào xứng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu, trừ phi
là ngươi” Độc Thấm Tâm định xoay người, lại bị Nhiễm Nhượng Hà giữ chặt cổ
tay, “Mới đầu ta cũng nghĩ đến chính mình là tham lam mỹ mạo của ngươi, nhưng
thực ra đều không phải là như thế, ta đã bất tri bất giác đem ngươi đặt ở
trong đầu mười mấy năm, chờ đợi ngươi trưởng thành là chuyện dễ dàng
sao?”
Độc Thấm
Tâm khinh thường hừ nhẹ, “Nói nghe thật hay, nhưng ngươi này mười mấy năm qua
cũng không nhàn rỗi đi?”
“…” Nhiễm
Nhượng Hà thong thả nháy mắt mấy cái, “Nam nhân luôn cần a, cũng không có
nghĩa là đa tình “
Độc Thấm
Tâm chỉ cảm thấy hắn đang nói sạo, có lẽ lí do thoái thác này đã dùng qua không
dưới một trăm lần, nghĩ vậy, nàng cao ngạo ngẩng đầu lên, “Ngươi nếu dám từ
chỗ cao nhất trong hoàng cung nhảy xuống, ta liền tin tưởng ngươi nói đều là
sự thật”
“…” Nhiễm
Nhượng Hà nhanh chóng ở trong đầu bày ra bản đồ địa hình hoàng cung… Kiên
quyết khẳng định, “Chuyện này có đáng gì? Ngươi nói thế nào ta liền làm
theo thế ấy”
Lời này
không khỏi làm Độc Thấm Tâm ngẩn ra, lại nhắc nhở nói, “Ta không nói giỡn”
“Ừ, ta cũng
vậy” Nhiễm Nhượng Hà tới gần từng bước ôm eo nàng, ra vẻ tiếc hận trịnh trọng
nói, “Nếu ta bất hạnh bỏ mình, ngươi cũng phải thành thân với tro cốt của
ta”
“…” Độc Thấm
Tâm mâu trung xẹt qua một tia chần chờ, tức khắc đẩy hắn ra, khi trong lòng còn
đang suy nghĩ đối sách, ngoài cửa thị vệ đột nhiên cấp tốc báo lại, nghe nói một
vị nữ nhân tự xưng là Trấn Nam Vương phi đang đứng ở cửa hoàng cung chờ. Không
chờ Độc Thấm Tâm mở miệng, Nhiễm Nhượng Hà trong lòng cả kinh, xác nhận nói,
“Trấn nam Vương phi đến đây? Có phải là một vị manh nữ?”
Độc Thấm
Tâm sửng sốt, vội vàng nhìn về phía thị vệ, thị vệ lập tức báo cáo chi tiết,
“Nàng này đầu đội nón tre không thấy rõ dung mạo, nhưng xiêm y mộc mạc, vải dệt
thô ráp, tựa hồ không giống “
Nhiễm nhường
ngôi Nhiễm Nhượng Hà có chút suy tư không nói, mà Độc Thấm Tâm yên lặng xem
xét, thật lâu nhìn chăm chú vẻ mặt Nhiễm Nhượng Hà, tựa hồ không thể tin được
Trấn Nam Vương phi là người mù, bất quá, nàng quả thật cảm thấy hứng thú đối
với nữ nhân có thể làm Trấn Nam vương dù chết cũng không màng.
“Thỉnh nàng
tiến cung” Độc Thấm Tâm vừa hạ lệnh vừa đi ra khỏi nhà giam, Nhiễm Nhượng
Hà theo sát phía sau, nhưng cánh cửa lại vô tình đóng cửa ở trước người hắn,
hắn không rõ cho nên nhìn nhìn Độc Thấm Tâm… Nhưng nàng lại không thèm để ý
tới, dặn dò thị vệ cần phải trông coi nghiêm ngặt, còn ngoái đầu nhìn lại lạnh
lùng cười, “Đợi bổn vương nghĩ ra muốn ngươi làm gì xong rồi sẽ thả
ngươi đi ra ngoài “
“…” Nhiễm
Nhượng Hà giơ cổ tay vẫn còn thiết liên lên, “Bảo bối, này trước cởi bỏ
cái này có được không? … Ta cũng không muốn để Trấn Nam Vương phi chế giễu
” Độc Thấm Tâm cho hắn một cái ánh mắt cự tuyệt, “Như thế nào chứng minh nàng
là hàng thật giá thật Trấn Nam Vương phi?”
Nhiễm
Nhượng Hà tựa hồ từ trong mắt nàng nhìn ra được một tia trả thù, hắn không
khỏi thử nói, “Ngươi có phải muốn lợi dụng Trấn Nam Vương phi bức Trấn Nam
vương đi vào khuôn khổ?” Độc Thấm Tâm không thèm phủ nhận nhợt nhạt cười,
“Nàng là chính mình đưa lên cửa, không phải sao?” nói xong, nàng thản nhiên
bỏ đi…
Phía sau
truyền đến tiếng hò hét ngăn cản của Nhiễm Nhượng Hà, “Nàng chính là tiểu
nữ nhân không biết gì, cân nhắc rồi hãy đi tiểu Thấm Tâm “
Độc Thấm
Tâm cước bộ dừng lại một chút, nghi ngờ nhíu mày hỏi, “Ngươi sao lại cản
ta, hay là nàng làm ngươi động tâm ?”
Nhiễm
Nhượng Hà ló đầu qua cửa nhà giam, tựa hồ ở trước mặt mọi người tuyên
ngôn, “Chỉ có ngươi Độc Thấm Tâm, mới có thể làm cho ta động tâm ” Độc Thấm Tâm
căn bản không ngờ đến chính mình không tự chủ được mím môi cười yếu ớt, bất
quá, miệng nàng lại n