
khô nóng, giống
như huyết mạch đang bành trướng, thân thể có loại cảm giác không được khoẻ…
Nàng vô lực nằm úp sấp ở trên bàn, “Đưa ta… Trở về phòng được không? …” Nhiễm
Nhượng Hà chờ những lời này thật lâu , hắn hưng phấn đứng lên, khi ngón tay vừa
đụng tới cánh tay Độc Thấm Tâm, nàng nhất thời giống như bị điện giật mà mẫn
cảm rụt lại, không biết là bị làm sao vậy, tựa hồ ma xui quỷ khiến khao khát
được ôm…
Nhiễm
Nhượng Hà ra vẻ nghi hoặc ngồi xổm xuống trước người nàng, ôn nhu thân thiết
nói, “Tiểu Thấm Tâm là đã say sao? Nếu không ngại, Nhượng Hà ca ôm ngươi trở
về phòng được không?”
“Ân…” Độc
Thấm Tâm đã dần mất đi khống chế, tự nhiên đem một đôi tay khoát lên trên cổ
Nhiễm Nhượng Hà, đầu ngón tay chạm đến đến da thịt nam tính rắn chắc, cư
nhiên làm nàng cảm thấy khó thở. Nhiễm Nhượng Hà ôm lấy nàng, lòng bàn
tay dán lên trên đùi nóng cháy của nàng, quần lụa mỏng như ẩn như hiện lộ
ra da thịt mê người, Độc Thấm Tâm không tự chủ được, đem cánh môi mềm mại dán
lên cổ Nhiễm Nhượng Hà nhẹ nhàng miết… Mà ” bản tính sắc ma ” của hắn nháy
mắt bị thức tỉnh lại, trong mắt trở lên âm trầm, chỉ sợ chính mình không đủ
bình tĩnh liền lập tức “Dã ngoại tác chiến” .
—— Vì tẩm
cung Độc Thấm Tâm cháy còn chưa tu sửa xong, nên Nhiễm Nhượng Hà nghênh ngang
ôm Độc Thấm Tâm đi vào phòng ngủ chính mình, sau một cước khép cửa lại cùng
bên ngoài ngăn cách. Nhiễm Nhượng Hà đem Độc Thấm Tâm đặt ở trên giường,
rồi mới đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, không nhanh không chậm rót chén
trà vừa thưởng thức vừa chờ đợi Độc Thấm Tâm phát ra tín hiệu “Mời” …
Tuy là lợi
dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng nên có điểm phong độ “Có qua có
lại”, hắn không hy vọng Độc Thấm Tâm ngày mai sau khi thanh tỉnh liền một đao
kết liễu chính mình, hơn nữa bá vương cường đoạt cũng không phải phong cách
của hắn. (vâng tại hạ bái phục sát đất, đúng là lưu manh ti bỉ vô sỉ
hạ lưu) …
Giờ phút
này, Độc Thấm Tâm bị mê dược tác động quay cuồng ở trên giường, tuy rằng chỉ
mặc có một kiện lụa mỏng đơn bạc, nhưng lại giống như đang đắp ở trên người
một cái chăn bông khô nóng khó nhịn, nàng tự biết Nhiễm Nhượng Hà vẫn còn
ở lại trong phòng, nhưng lại không khống chế được kéo quần lụa mỏng lộ ra
đùi… Nàng dáng người nổi bật vặn vẹo mềm mại giống như rắn nước, đôi chân
thon dài vừa trắng vừa thẳng, co lại bên người giống như một bức họa.
Nàng trong
mắt ướt át, trong đầu không ngừng tràn ngập những từ ngữ xấu hổ như “Cần,
đòi lấy, phóng thích”, máu ở trong người không ngừng cuồn cuộn chảy xuôi,
nàng gian nan vươn cánh tay… Hướng về phía Nhiễm Nhượng Hà, giống như
muốn chạm đến nguồn sáng cứu vớt con người ta, phát ra âm thanh thì
thào tiêu hương mềm yếu, “Nhiễm ca ca… Cứu ta…”
“A? … Ta đến
đây…” Nhiễm Nhượng Hà đang ẩn nhẫn cùng “Xem xét” thân thể đã sinh ra biến
hóa vi diệu, nữ nhân dụ hoặc, chi phối tư tưởng cùng dục vọng nam nhân, ít nhất
hắn cho rằng chính mình là người như thế, hơn nữa hắn cảm thấy loại cảm giác
này tới tương đương bình thường…
Hắn đi đến
bên giường Độc Thấm Tâm, còn chưa đứng vững đã bị Độc Thấm Tâm ôm cổ… Mà ở giờ
khắc này, ngoài ý muốn cư nhiên lại có chuyện xảy ra, hắn không biết xuất
phát từ loại tâm tính nào, đột nhiên cảm thấy do dự với “Âm mưu” muốn làm gì
thì làm của mình… Trước mắt hiện ra một ít hình ảnh, Độc Thấm Tâm không phải
là cam tâm tình nguyện, sau này nhất định sẽ rất đau khổ đi?
Nghĩ đến biểu
tình bi thương của nàng, hắn gian nan đẩy Độc Thấm Tâm ra, thuận thế đem nàng
đặt lại xuống gối, nhưng ánh mắt khát vọng vẫn như trước ở trong không khí
sôi trào…”Ngươi uống nhiều rồi, mau ngủ đi “
Mà lúc này
Độc Thấm Tâm đều không phải là mất hết lý trí, nàng rõ ràng chính mình đang
làm chuyện gì, mặc dù cảnh cáo chính mình cũng không nên làm như vậy, nhưng hết
thảy đều do nhu cầu của thân thể, không chịu khống chế bởi lí trí, nàng Nhiễm
Nhượng Hà định rời đi, tức khắc ôm lấy cổ hắn đưa lên môi hôn nồng nhiệt,
đầu lưỡi mềm mại lớn mật thăm dò, khát khao giao triền… chủ động của nàng làm
Nhiễm Nhượng Hà nguyên bản định lực không đủ đã sắp mất đi kiềm chế, hắn
kìm lòng không đậu đem nàng ôm vào trong ngực, ồ ồ nói, “Ta ở trong rượu của
ngươi hạ mê dược, ta nói như thế ngươi đã thanh tỉnh chưa? …”
Độc Thấm
Tâm đần độn ứng thanh, giờ phút này, dục vọng giống như đã đem thần trí kéo
ra ngoài cơ thể, nàng chỉ biết giờ này cần có một nam nhân giải cứu chính
mình thoát khỏi nước sôi lửa bỏng bên trong, những việc nhỏ nhặt khác…
Nàng nắm tay hắn đặt lên lưng mình, môi mềm khẽ miết lên ngực hắn hôn từng
chút từng chút một, đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng khẽ chạm vào da thịt, rồi hơi
thở nam tính nồng đậm, khiến cho hỏa nhiệt trong người càng thêm mãnh liệt
đánh úp lại…
Nhiễm
Nhượng Hà giờ phút này cho dù muốn chạy cũng không chạy nổi, hắn nhắm
hai mắt