
lòng:
- Đúng vậy, vì thế anh từ bỏ chuyện cướp cô ấy từ tay tôi đi. Chúng tôi là của nhau!
Nói xong mà nó sởn cả da gà, còn Angus hơi nhếch mép 1 chút, mỉm cười nói với Hoàng Anh:
- Ồ, thế sao? Nhưng anh rất muốn theo đuổi em. Nếu như không thể cướp
được em thì anh theo đuổi em cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, phải không?
Hoàng Anh lúng túng nhìn nó rồi nhìn hắn:
- A..... ừm. Ha ha, tùy anh thôi!
Nó nhìn Hoàng Anh cảnh cáo, nó biết thể nào anh cũng sẽ xiêu xiêu mà.......
2 tuần sau, Hoàng Anh, không ngoài dự kiến của nó, đã nói:
- Hắn thật biết cách cua gái. Anh học được nhiều thứ lắm, cũng không tệ đâu em, rước nó về cho anh học thêm nữa đi.
- Rước cái đầu anh, anh đi mà rước!!!
Vậy đấy, hắn nghĩ rằng chiếm hữu người nó yêu sẽ khiến nó tức giận, mà
hắn thì rất thích chọc giận nó. Ai bảo nó khi giận trông rất........
đáng yêu làm gì.....
....................
Hắn cười nhoẻn nhìn nó bực tức suốt mấy hôm nay. Từ sáng tới giờ cũng
thế, cứ đụng hắn là lại cau mày khó chịu. Hắn còn định chọc cho nó gây
chiến luôn nhưng cũng tối rồi, đành để nó về, mai tính tiếp. Hắn vui vẻ
bước ra phía ô tô, chợt khựng lại vì cái dáng quen thuộc của 1 cô gái.
Hắn ngước lên nhìn, lòng bỗng nhói đau..... Hóa ra hắn vẫn chưa hoàn
toàn quên được.........
Cô gái tiến về phía hắn.............
Hắn vui vẻ bước ra phía ô tô, chợt
khựng lại vì cái dáng quen thuộc của 1 cô gái. Hắn ngước lên nhìn, lòng
bỗng nhói đau..... Hóa ra hắn vẫn chưa hoàn toàn quên được.........
Cô gái tiến về phía hắn.............
- Tiểu Thiên.......
Cô ta nhìn hắn với ánh mắt hy vọng, cố kiếm tìm 1 chút hơi ấm còn sót
lại dành cho mình, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Đôi mắt ấy thản nhiên
nhìn cô với tất cả sự lạnh lùng băng giá..... Đã không còn như xưa.....
Hắn nhận thấy được sự thất vọng trong ánh mắt ấy, vừa muốn nhẫn tâm
khiến cô ta đau, vừa không thế kiềm lòng khi nhìn thấy điều đó, mở lời
trước:
- Có chuyện gì không.......... Hải Băng?
Cái tên ấy, đã lâu rồi hắn chưa thốt ra, thật ngượng ngập và khó khăn.
Phương Hải Băng ngước lên nhìn lần nữa, ánh mắt lại ngập tràn hy vọng
khiến đồng tử của hắn khẽ dao động:
- Tiểu Thiên, em...... xin lỗi.
- Xin lỗi ư? Chuyện gì?
Hắn cười khẩy. Đây chẳng phải điều hắn mong muốn sao? Trước đây khi
biết cô lừa dối tình cảm của hắn để mưu lợi , phản bội hắn để đến với
thần tượng thực sự của cô ta, hắn đã từng khao khát ngày cô ta trở về
trong bộ dạng thê thảm nhất và nói lời xin lỗi. Bây giờ cô ta không thê
thảm, nhưng nét mặt ấy giấu đi đâu được những muộn phiền, mệt mỏi.
Và......... hắn cũng đâu cần nghe lời xin lỗi của cô nữa.....
Hải Băng tiến thêm 1 bước:
- Em.......
- Đứng đó đi!_ Hắn nói_ Đừng lại gần tôi quá kẻo tôi sẽ đá cô như đá 1 con chó đấy.
Hải Băng thấy như có nhát dao đâm vào tim. Câu nói đó đã từng thốt ra từ miệng cô, để rồi giờ đây lại quay lại đâm vào tim cô. Cảm giác đau đớn
này......... hắn đã từng chịu....... bây giờ cô mới hiểu.......
Nhưng Hải Băng làm sao hiểu được bây giờ hắn còn chịu thêm 1 nỗi đau
khác, đè lên vết thương vừa khép miệng của quá khứ. Hắn có thể không đau ư khi mà người con gái hắn từng tin tưởng và dành trọn tình cảm đang
đứng trước mặt hắn đầy đau khổ, mà hắn lại phải nói ra những lời cay
nghiệt để tìm lối thoát cho chính mình, cho tình yêu từ lâu đã bị chôn
lấp.
Hải Băng nuốt giọt lệ cay nơi khóe mi, cố nói ra những lời từ tận đáy lòng:
- Em xin lỗi! Chỉ đến kh rời xa anh, em mới nhận ra mọi thứ em theo đuổi đều chỉ là trống rỗng. Không có anh em không biết phải làm thế nào. Em
yêu anh, em cần anh....... Em xin lỗi......
Không kiềm chế được, cô bật khóc. Hắn siết chặt nắm tay, giọng run run:
- Tôi tha lỗi cho cô....... Nhưng chỉ thế thôi, đừng mong gì hơn nữa. Giữa tôi và cô đã chẳng còn gì nữa rồi.
Hắn bước lên xe, đóng sập cửa lại, bảo tài xế lái đi. Phải rồi, đã chẳng còn gì nữa..... 1 từ "giữa" đã cảm thấy khoảng cách, hắn lại còn chia
ra hai phần rõ rệt: "tôi" và "cô". Khoảng cách đã quá lớn, không thể
thay đổi được nữa.
Qua gương chiếu hậu, hắn đau đớn nhìn người con gái ấy quỵ gối xuống
đường, khóc như mưa. Cô gầy đi nhiều quá, xanh xao hơn, đôi mắt trong
veo ngày nào giờ đã phủ bụi truân chuyên. Hắn biết Băng đã phải chịu
nhiều khổ cực từ khi theo kẻ vũ phu tầm thường đó, cũng biết cô nói yêu
hắn là thật, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả. Nhưng để làm gì đây khi tình
cảm của hắn với cô đã không còn vẹn nguyên mà đã bị thời gian, xa cách
và lòng hận thù che lấp. Hơn nữa, người hắn nghĩ đến nhiều nhất bây giờ, đã không còn là cô.........
Nó vui mừng thông báo cho cả nhóm biết đã làm xong con dấu của hội, sẽ
dùng phổ biến để tất cả đều biết. Con dấu có hoa văn lồng xoắn vào chữ S ở giữa, trên viền là chữ "Dark Moon". Và 1 tin vui nữa là Trần gia rất
hài lòng về vụ bên Hồng Kông. Tuy có 1 vài sự cố nhỏ nhưng không đáng
kể, mọi người đều hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là Duy. Cậu ta đã chặn
đường tẩu thoát của các thủ lĩnh bên địch khi chúng bại trận và định
trốn đi theo đường thủy. Nhóm của nó gồm 9 người:
Red (