
ột mực lừa mình dối người. Dù cho chúng ta chia tay rồi, chỉ
cần em ở trong nước, em còn có cơ hội thấy được anh, luôn nghe được tin tức của
anh, cho dù chúng ta một câu cũng chẳng nói, điều đó so với việc hoàn toàn mất
đi tin tức của anh vẫn tốt hơn. Em đã từng ảo tưởng các trường hợp tình cờ gặp
anh sau đó sát vai nhau mà qua. Cho dù như vậy, em cũng nguyện ý ở lại. Tất
nhiên, sau đó vì không có tiền nên đi không được cũng là một lý do lớn."
Cô cúi đầu tự giễu mình.
Mãi đến lúc này đầu óc Tạ Đắc mới biến chuyển, thì ra
Tân Ý Điền yêu anh sâu đậm như vậy!
Hai người trán tựa trán hồi lâu không nói lời nào. Qua
một lúc, anh cố ý hết nhìn đông tới nhìn tây, lớn tiếng nói: "Còn chi
phiếu? Ở đâu? Anh phải nhanh chóng đi giấu nó. Buổi tối nói nhiều lời không hay
như vậy, anh rất sợ em tức giận một mạch đi luôn."
Hai tay cô che mặt, xấu hổ không ngớt, cười nói:
"Mấy lời em nói mua vé máy bay vẫn còn kịp đều là tức lên mới nói. Mọi
người đều biết em phải xuất ngoại, đột nhiên lại không đi, em đã đủ xấu hổ rồi.
Chuyện này nếu như mà bị biết -- haiz, em thực sự không còn mặt mũi nào!"
Hai người nhìn nhau cười.
Tạ Đắc nắm chặt tay cô để bên môi, nhắm mắt lại nói mơ
màng: "Anh có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Trong khoảnh khắc quyết
định chia tay, em không biết anh đau khổ biết bao, linh hồn như thoát khỏi thân
xác, không hề có một cảm giác nào. Những ngày chia tay càng làm anh đau khổ
hơn, không ngủ được một giấc an ổn. Anh không lúc nào không nhớ đến em. Anh vô
cùng hối hận, hối hận đến lục phủ ngũ tạng đều đau, nhưng những việc xảy ra sau
này làm anh không có cách đi tìm em."
"Vậy anh mau mau về khách sạn ngủ đi." Tân Ý
Điền nhìn anh đau lòng nói, "Anh biết tình trạng sức khỏe bây giờ của anh
làm người ta lo biết bao nhiêu không?"
"Anh mệt quá, lái xe không nổi, chắc trong xe ngủ
một lát. Em ở bên anh, đừng đi, được không?" Tạ Đắc vươn tay phải, nắm
chặt tay trái cô.
Cô gật đầu, "Được, anh ngủ đi. Trời sắp sáng rồi,
em ăn no rồi, cũng muốn chợp mắt một lúc."
Hai người ngồi vào trong xe hạ lưng ghế thấp xuống,
hai tay giao nhau, vô cùng mệt mỏi nhưng an tâm mà ngủ.
Tân Ý Điền mắc chứng sợ ánh sáng khi ngủ, bởi vậy khi
ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào trong xe, cô tỉnh rất nhanh. Tạ Đắc còn đang
ngủ say, vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều đều -- dường như anh rất lâu rồi
không có giấc ngủ an ổn như vậy. Trong lúc ngủ anh vẫn đang nắm tay cô, Tân Ý
Điền muốn rút ra nhưng không được. Cô dùng tay phải khẽ nâng tay trái anh-- đột
nhiên cổ tay bị nắm lại.
Tạ Đắc mở mắt, đem hai tay cô để trước ngực mình, ngắt
mũi cô, giọng nói khi mới tỉnh đặc biệt khàn, cười nói: "Làm gì?"
"Em muốn coi giờ."
Anh giơ tay trái, xem đồng hồ, "Tám giờ hai
mươi."
Tân Ý Điền vội nhổm dậy, "Đã trễ thế này? Em phải
ra ga xe lửa."
Anh có chút thất vọng, "Em còn muốn đi sao?”
"Đương nhiên, vé xe lửa đã sớm mua rồi. Em phải
nhanh chóng kiếm việc làm để nuôi mình chứ. Anh cũng phải đi làm mà."
Tạ Đắc thở dài, "Aiz, thực sự là người đang giang
hồ, thân bất do kỷ. Anh tiễn em ra ga xe lửa."
Khi quay về nơi ở rửa mặt, Đường Dịch đã đi làm rồi.
Lúc cô dậy thì không thấy Tân Ý Điền, đoán rằng tâm trạng cô không tốt, chắc là
ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi. Vốn định gọi điện thoại cho cô, lại
thấy di động cô trên bàn trà, bởi vậy để lại tờ giấy, nói cô phải đi làm, Tân Ý
điện cứ tự nhiên đi. Tân Ý Điền vội gửi cô một tin nhắn, nói sáng nay cô đi xe lửa
về Thượng Lâm, cảm ơn Đường Dịch cho ở lại và tiếp đãi, chìa khóa nhà đặt trên
bàn trà.
Trên đường cô hỏi Tạ Đắc: "Tối hôm qua anh đến
đây lúc nào? Có phải em mà không ra ngoài, anh vẫn đợi đến trời sáng sao?"
"Anh vốn định thế. Lúc đó lòng anh rất loạn,
không biết khi gặp em thì phải nói gì, thà rằng ngồi trong xe chờ một đêm, cũng
không muốn nói qua điện thoại. Ai biết em đói ngủ không được, chạy ra ngoài mua
đồ ăn. Em nói xem chúng ta có phải có tâm linh tương thông không?"
Tân Ý Điền trầm ngâm rồi nói: "Em cũng thấy thật
lạ, em trước giờ chưa từng ngủ đến nửa đêm rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn, lại còn
vào lúc bốn rưỡi sáng nữa chứ, nói không chừng trong tiềm thức của em cảm giác
được anh đến, chỉ là bản thân em không biết. Loại cảm giác này kỳ diệu thiệt
nha!"
Tạ Đắc chỉa ngón trỏ phải vào giữa trán cô, cười nói:
"Cái này gọi là ‘Trái tim cùng chung nhịp đập'."
"Còn thần bí hơn 'Trái tim cùng chung nhịp đập',
sao anh không đi thẳng lên lầu tìm em luôn đi?"
Anh xấu hổ cười, "Anh chỉ biết Đường Dịch ở khu
phố này, không biết cô ấy ở tầng mấy, đành phải ngồi gốc cây há miệng chờ sung
thôi."
"Ha, thì ra là thế!" Tân Ý Điền khẽ đấm một
phát vào người anh.
Tân Ý Điền quay về Thượng Lâm tìm việc, phỏng vấn vài
lần cũng không được. Mấy công ty tư nhỏ không chính quy, mặc dù không bị những
cơn giận vô cớ của sếp, cũng phải nhìn sắc mặt đám người họ hàng của sếp mà
sống; công ty nước ngoài sai phụ nữ như đàn ông, sai đàn ông như thú vật, cơ
thể ăn không tiêu; doanh nghiệp nhà nước ít nhiều phải dựa vào quan hệ, hơn n