
lạnh nói:
"Anh quản được sao?" Cô đưa tay chặn taxi, nhanh chóng rời đi.
Ngụy Tiên chỉ làm mất mặt mũi cô, mà Tạ Đắc lại làm
đau lòng cô.
Được nghỉ ngắn ngủi ba ngày, Tân Ý Điền chính thức
được điều đến Thượng Hải công tác. Mới tới Thượng Hải, cô không thông thạo lắm,
không có bạn bè, đồng sự cũng không quen, quan hệ với mọi người cũng phải bắt
đầu lại từ đầu. Mỗi ngày tan làm không có chỗ để đi, ngay cả khi ăn cơm, đi dạo
phố cũng không kiếm được nơi nào, cô chỉ đành phải ở nhà mà công ty thuê cho
xem phim nghe nhạc. Cô đổi số di động, thông báo cho những ai mà cô cảm thấy
cần thông báo, nhưng không bao gồm Tạ Đắc.
Công việc không khởi sắc, tình cảm thì rối tinh rối
mù, một người bạn cũng không có. Cứ thế qua hơn hai tháng, bỗng một ngày cô
chợt thấy rằng những ngày tháng thế này quả là cô đơn lạnh lẽo, chẳng có hứng
thú trên đời. Những ngày sau khi về nước cô cảm thấy bản thân thật thất bại,
không nhà không xe, vô gia vô thất, chỉ có thể phiêu dạt khắp nơi từ nam chí
bắc, chi bằng ra nước ngoài cho rồi. Cô quyết định làm một chuyến, xin làm công
việc gì đó dễ dàng. Cô có thể đi Canada, lấy thân phận du học sinh để đi. Ở
trong nước chỉ có tiền đủ mua một căn nhà, tới đó rồi có thể mua một đồng cỏ,
biệt thự có hồ bơi gần biển, xuân về hoa nở, quanh năm xinh đẹp. Mua thêm chiếc
xe second-hand, còn việc sau này có về nước hay không, có di dân hay không, đến
lúc đó tính tiếp.
Cô lợi dụng công tác nên nhanh chóng nhận được thư báo
trúng tuyển vào một trường đại học phía Đông của Canada, khai giảng vào đầu
tháng Mười. Cô bắt đầu chuẩn bị xin visa, còn đem toàn bộ cổ phiếu, quỹ đổi
thành tiền mặt mang ra nước ngoài. Mà những cổ phiếu quỹ mà cô bán không đầy
một tháng sau bắt đầu sụt giảm, thị trường chứng khoán sụp đổ, quét theo cơn
lốc tài chính toàn cầu.
Chi nhánh công ty bên Thượng Hải phái người đến Tổng
công ty ở Bắc Kinh tham dự hội nghị, các vị lãnh đạo thương lượng bàn bạc để
Tân Ý Điền đi. "Vốn dĩ cô là do Tổng công ty điều đến đây, bên kia cô quen
thuộc hơn. Tuy rằng có hơi cực, có điều có thể ở khách sạn năm sao."
Cô cười hỏi: "A, có được ở phòng Tổng thống
không?"
"Sao cô không hỏi luôn có máy bay riêng đưa đi
không?"
Cô thu dọn hành lý đi Bắc Kinh, không ở khách sạn
Hilton mà công ty đặt mà đổi lại ở khách sạn Châu Tế trên đường Kim Dung. Tạ
Đắc mỗi lần đến Bắc Kinh thì phải ở khách sạn Châu Tế, cô muốn biết khách sạn
này rốt cuộc có gì chỗ đặc biệt. Hội nghị diễn ra từ sáng đến tối, cô chức vị
thấp, không có quyền lên tiếng, cảm thấy buồn chán cực kỳ. Tan tầm không có
việc gì làm thì cùng đồng nghiệp bạn bè trước đây đi ăn uống, dạo phố đủ thứ.
Mọi người lâu không gặp nhau, bóc lột tận tình chủ chi, những ngày cô ở Bắc
Kinh không có ngày nào là về khách sạn trước mười hai giờ.
Ngụy Tiên nhờ hai người bạn lúc đi du học Hứa Mỹ Ninh
mới biết được cô đến Bắc Kinh, gọi điện thoại muốn mời cô đi ăn. Cô nói:
"Ý tốt của anh em nhận, mấy ngày nay ăn không nổi nữa, lần sau đi
ha."
Buổi tối cô đi dự tiệc, thấy Ngụy Tiên bất thình lình
cũng ở đấy. Hứa Mỹ Ninh tổ chức sinh nhật, kêu mọi người đến chúc mừng, lôi kéo
tay cô cười nói: "Mình bảo Ngụy Tiên đến giúp vui, cậu không giận
chứ?" Cô đành phải tỏ ý không sao. Ăn uống xong đi quán bar, mọi người
nhất trí chơi đến hơn một giờ sáng mới ai về nhà nấy. Bởi vì cô không nói tiến
nào liền chạy đi Thượng Hải công tác, bị mọi người trách tội, cần phải mượn
rượu xin tha thứ, uống liền mấy ly. Ra ngoài bị gió đêm thổi, mùi rượu dâng
lên, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim dập nhanh dữ dội, quả thực không chịu
nổi.
Cho nên khi Ngụy Tiên đưa đề nghị muốn tiễn cô về
khách sạn, cô không từ chối. Đêm hôm khuya khoắc, ngồi xe anh dù sao cũng an
toàn hơn.
Trên đường Ngụy Tiên thấy một hiệu thuốc hai mươi bốn
giờ, xuống xe mua cho cô thuốc giải rượu, căn dặn cô nhớ uống, "Nếu không
ngày mai, em lại kêu đau đầu." Đối với sự ân cần chăm sóc của anh, cô
không phản ứng gì, nhận thuốc
để vào trong túi xách.
Đến khách sạn rồi, cô đẩy cửa xe đi ra, gió đêm khuya
thật lạnh, cô run cả người. Ngụy Tiên theo sau, lấy áo khoác thể thao ở ghế sau
khoác lên vai cô, tay chạm vào xương bả vai cô, kìm không được nói: "Dạo
này em gầy quá, khí sắc cũng không tốt, phải chú ý sức khỏe."
Tân Ý Điền sờ sờ cái áo trên người, quay phắt lại nhìn
anh, nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Anh lập lại trò cũ sao?"
Ngụy Tiên không lên tiếng.
Cô cười lạnh lùng, thở dài nói: "Định làm gì đây?
Anh đừng nói cho em biết là anh hối hận rồi đó? Có lẽ là hành động tối nay của
em khiến anh hiểu lầm, bây giờ em nói rõ cho anh biết -- để anh đưa em về, là
một sai lầm rất lớn khi em đến Bắc Kinh lần này."
"Lẽ nào chúng ta không thể làm lại từ đầu
sao?" Ngụy Tiên cụp mắt nhìn xuống chân hỏi nhỏ.
Tân Ý Điền nhất thời nổi trận lôi đình, "Anh nghĩ
rằng tôi bị Tạ Đắc bỏ, anh sẽ có cơ hội đúng không? Ngụy Tiên, làm người phải
có phong độ, yêu là yêu, chia tay là chia tay, sạch sẽ lưu loát! Không dứt
khoát sẽ ăn mòn con người dễ dàng nhất."
Ngụy Tiên ả