
Tân Ý Điền từ Bắc Kinh về Thượng Lâm là do yêu cầu
mãnh liệt của Hà Chân.
"Thật không dễ dàng gì mà đạt được một tay cầm
bằng tốt nghiệp một tay cầm giấy kết hôn, thế mà có ai chứng kiến được thời
khắc lịch sử trọng đại đầy ý nghĩa đó của cuộc đời tớ không? Hơn nữa cậu lại
không có ở Pháp!" Hà Chân nói như thế, điều khiến cô mở mày mở mặt nhất
không phải đạt được học vị nữ tiến sĩ, mà cuối cùng đã vứt bỏ cái danh hiệu
"Diệt Tuyệt Sư Thái", sắp trở thành bà vợ theo pháp luật với đàn em
nhỏ hơn cô một khóa Lục Thiếu Phong, người quấn lấy cô không tha, cuối cùng
mừng mừng vui vui kết thành lương duyên. Ngoài động tác nhanh mạnh, còn rất
nhiều tình huống sấm vang chớp giật.
Nhận được mấy kích thích này, Tân Ý Điền quyết định
đem người nhà cùng theo luôn. Kết quả là Ngụy Tiên sáng mới đến, chiều lại phải
đi. Hà Chân và Lục Thiếu Phong cực lực giữ lại, "Ở đây một đêm, ngày mai
hẳn đi, không thì uổng phí tiền vé máy bay lắm"
Ngụy Tiên cười nói tối nay còn có công việc.
Hà Chân nhỏ giọng oán trách Tân Ý Điền, "Bận như
vậy, cậu còn đem chồng tương lai đến làm quái gì? Một chuyến tay không."
"Thì đem anh ấy đến để cả nhà xem thử đó."
"Thấy rồi, không tệ, là cổ phiếu tiềm năng. Quen nhau lúc du học sao?"
Tân Ý Điền gật đầu. Cô lại hỏi: "Người Bắc Kinh?
Vậy chắc là có nhà có xe rồi? Làm nghề gì?" Tân Ý Điền cười mắng cô bà tám
quá, "Cậu phải làm bà mai, đáng tiếc là quá trễ."
"Wow!" Hà Chân bày tỏ thèm muốn, "Tụi
mình còn chưa biết cái hình dáng căn nhà nó ở chỗ nào nè."
"Không phải cậu có nhà tập thể miễn phí có thể ở
sao, ở Bắc Kinh tớ còn phải tự mình bỏ tiền ra thuê nhà nè."
Hai người đứng ở quảng trường trước thư viện nói
chuyện, xung quanh người đến người đi, trong gió mang theo mùi hoa cỏ. Thời
tiết buổi chiều trời trong nắng ấm, đám mây trắng trên đỉnh đầu trong bầu trời
xanh nhạt chậm rãi bay qua.
Ngụy Tiên đi tới cắt ngang hai cô, áy náy mà nói:
"Anh phải đi rồi."
Tân Ý Điền vội vàng cười nói: "Được, em tiễn anh
ra cổng trường bắt xe. Các cậu ở đây đợi tớ?" Cô ngoảnh đầu hỏi Hà Chân và
Lục Thiếu Phong.
"Ký túc xá đi. Tớ phải về lấy giấy chứng nhận
đăng ký kết hôn." Hà Chân đáp lại.
Tân Ý Điền một mạch kéo cánh tay Ngụy Tiên một cách
thân mật, lưu luyến nhìn anh lên xe taxi, cho đến khi xe chạy xa mới xoay
người.
"Hi!" Một thanh niên cao lớn đi tới phía cô,
không hề nghi ngờ là đang chào hỏi với cô.
Cô hơi bất ngờ, thấy cậu ấy có cảm giác quen quen,
trong một lúc nghĩ không ra là ai. Để che dấu ngại ngùng cô vội vàng nở một nụ
cười sáng lạn đáp lại cậu, gắng sức vẫy tay mấy cái.
Cậu đứng trước mặt cô, thâm trầm mà nhìn cô, ánh mắt
như đèn xe trong đêm tối từ xa chạy đến gần, ước chừng qua hơn nửa phút sau mới
mở miệng --"Chị, về nước rồi à?"
Tân Ý Điền vẫn cứ nghĩ mãi không ra cậu là ai, đành
phải gật đầu qua loa, tùy tiện nói mấy câu lấy lệ "Ừ ừ ừ".
Thấy người trước mặt mờ mịt mà lại cười tủm tỉm lễ
phép, cậu không thể không nhắc nhở cô, "Tôi là Tạ Đắc."
Ký ức nhất thời như núi lửa phun trào dâng lên.
"A! Là cậu, em trai của Tạ Hậu!" Tân Ý Điền
vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quan sát cậu từ trên xuống dưới, nhịn không được
mà cảm thán: "Wow, cậu lớn thế này rồi à, thay đổi nhiều quá, xém chút nữa
không nhận ra."
Tạ Đắc khựng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt cô
nói từng chữ từng câu: "Chị cũng thay đổi rất nhiều."
Hai người một trước một sau đi về phía ký túc xá nữ
sinh. Nhiều năm không gặp, đột nhiên gặp nhau, tình trạng của cả hai đều không
hiểu rõ, cảm giác giống như là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của hai người xa lạ.
Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Tân Ý Điền lựa đề tài để nói, hỏi cậu với
giọng điệu thật thoải mái: "Cậu là sinh viên Thượng Đại? Năm mấy?"
"Năm tư." Giọng nói của Tạ Đắc trầm thấp từ
tốn, trả lời câu hỏi ngắn gọn rõ ràng.
"Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, đã tìm được công việc
chưa?" Tân Ý Điền không đợi cậu trả lời lại nói tiếp: "Ái chà, tôi
thiếu chút nữa quên mất, cậu đâu cần phải vì chuyện công việc mà lo lắng
nhỉ?" Nói xong mỉm cười, trên gương mặt hiện lên đôi lúm đồng tiền xinh
đẹp.
Vẻ mặt cậu nghiêm túc mà nói: "Hoàn toàn ngược lại."
Ngữ khí khá dứt khoát.
Tân Ý Điền không thể không nghiêng mặt nhìn cậu, nhất
thời không biết nên nói như thế nào. May mà dọc đường đi luôn có người chào hỏi
cậu. Cuộc tán gẫu của hai người lúc ngắt lúc tiếp tục, bầu không khí không đến
nỗi gượng gạo lắm.
"Tôi đến rồi." Tân Ý Điền từ xa xa nhìn
ngang nhìn dọc kiếm bóng dáng Hà Chân, dừng bước chân, nhoẻn miệng cười như áy
náy với cậu.
Đối phương không có dấu hiệu gì, qua một lúc lâu hỏi
lại: "Chị có danh thiếp chứ?"
Cô vội vàng lấy tấm danh thiếp trong túi đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy rồi xem rất chăm chú, sau đó hỏi: "Chị làm việc ở Bắc
Kinh?"
"Đúng vậy."
"Chừng nào quay về đó?"
"Chuyến bay trưa ngày mai."
"Đến lúc đó tôi gọi điện cho chị." Cậu nói
một cách thần tốc, cất tấm danh thiếp, ngẩng đầu nhìn Tân Ý Điền, lại nhìn Hà
Chân đang đi tới phía cô, lúc này mới rời đi.
Hà Chân chỉ tay vào hướng Tạ Đắc rời đi tò mò hỏi:
"C