Disneyland 1972 Love the old s
Tội Ác

Tội Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

nh nhau với kẻ bên cạnh

..........................................

Biết việc của mình đến đó là hết, tôi đẩy nhanh chiếc xe xuống nhà bếp.

Nhưng vừa quay đầu đã vô ý đâm vào một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ.

- Con quỷ, mày không biết nhìn a... - Cô ta bỗng á khẩu trong vài giây -...Á Á Á Á Á Á ! ! ! ! ! ! !

Tiếng la khiến người ta phải hoảng hốt.

- Xin lỗi, xin lỗi cô - Tôi cúi gầm mặt và chạy đi thật nhanh, bỏ lại phía sau tất cả sự ghê sợ từ cô gái trẻ.

Trước đây, người ta chỉ nhìn chằm chằm vào những vết thương trên mặt tôi chứ chưa từng hét lên như thế.

Dù sao cũng chỉ là một hình thức khác của sự ghê sợ.

Nhưng chẳng biết vì sao lại làm mình thấy tổn thương nhiều đến thế.

- Này cô bé! - Giọng nói quen thuộc lại vang lên từ chiếc máy bộ đàm cũ

kĩ - Nếu tiếp tục chạy theo hướng đó, em sẽ đến thẳng phòng ông chủ đấy.

- Vậy ư? - Tôi bàng hoàng dừng lại rồi đưa mắt nhìn quanh.

- Muốn tìm một chỗ để khóc cũng không khó. Hãy lên lầu và rẽ vào hành lang bên trái.

- Sau đó làm gì?

Tôi thẫn thờ nhìn dãy hành lang vắng lặng.

- Cánh cửa gỗ đầu tiên ở bên tay phải có vẻ là nơi dành cho em đấy.

Căn phòng trông giống một cái kho. Người ta chất đồ nhiều đến nỗi chỉ

còn một chỗ trống đủ cho tôi ngồi xuống. Phòng không mở đèn mà chỉ có

ánh trăng rọi vào ô cửa nhỏ.

Tay nắm cửa bỗng vặn nhẹ khiến tôi giật thót..."

Lại cái quái gì thế này? Tôi phát điên lên được. Tại sao những trang quan trọng lúc nào cũng biến mất? Ngày gần nhất

trong cuốn sổ nâu đã là 11/1. Tôi biết tìm đâu ra phần thông tin còn

thiếu? Trang nhật ký nằm ngay dưới chân có ba dòng cuối được viết bằng

nét chữ run rẫy, khác hẳn với nét chữ của Hải Oanh thường ngày đã làm

tôi chú ý. Có tất cả hai gian bếp. Một cho người làm và một cho gia đình chủ. Tôi

được cô Hồng chỉ định sang phụ việc ở gian người làm. Cùng làm việc với

tôi là hai phụ nữ đã đứng tuổi và một người đàn ông râu ria phúng phính.

Thức ăn ở gian trên tuy đa dạng nhưng đều được chế biến với số lượng

rất ít. Trong khi dưới này lại không có bao nhiêu món mà món nào cũng

được chứa trong những cái nồi, cái chảo to khủng khiếp.

Họ có cả một phòng ăn lớn dành riêng cho người làm. Từng dãy bàn nối

tiếp tiếp nhau chạy đến cuối phòng, với sức chứa gần hai trăm người.

Cả buổi sáng hôm nay, tôi chỉ làm đi làm lại mấy việc xắt hành và băm

tỏi ớt. Lâu lâu mấy cô chú có nhờ khiêng hộ cái nồi hay canh chừng bếp

lửa. Toàn những việc không tên nhưng cũng đủ để mệt bở hơi tai.

Mười một giờ, nhà họ Võ bắt đầu ăn cơm. Tôi biết vậy vì thấy mấy cô người làm ở gian trên cứ hối hả chạy ra chạy vào.

Mười hai giờ, đám gia nhân trong nhà mới bắt đầu kéo xuống ăn cơm .Họ

vào từng tốp một, kẻ sớm người muộn nhưng không ai phải phục vụ ai nữa

vì mấy nồi cơm và dĩa thức ăn lớn đã được để lên xe và đẩy ra giữa phòng từ trước.

- Con nên ở trong này - Một trong hai người phụ nữ thì thầm vào tai tôi.

- Con hiểu - Tôi ngậm ngùi gật đầu - Khi họ ăn xong, con có phải rửa hết số chén đĩa...đó?

- Họ tuyển con vào đây là để làm việc đó mà.

Vậy sao?

Nếu chỉ để rửa chén, sao hôm đó cô Hồng phải hỏi mình nhiều như thế?

- Nhưng cô có thể giúp con - Người phụ nữ đó mỉm cười, cởi tạp dề rồi bước ra ngoài dùng bữa.

Những lần phụ việc ở quán ăn trước đây , số lượng chén đĩa tuy không

bằng nhưng cũng đủ để trang bị cho tôi những kiến thức và sự kiên nhẫn

cần thiết. Tôi không ngại phải làm những việc đó. Miễn sao được ở lại...

Hơn một giờ, đám đông mới rút dần khỏi nhà ăn và để lại đống khay nhựa

ngổn ngang trên bàn. Cô Lan chỉ cho tôi cái xe đẩy có bốn lỗ hình chữ

nhật đặt những chiếc khay vừa khít.

Trong lúc mọi người ăn trưa tôi cũng tranh thủ lấp đầy bụng mình bằng

hai chén cơm và rửa được mấy cái nồi lớn. Nhờ vậy mà phần việc còn lại

cũng không đến nỗi vất vã.

Đổ thức ăn và cơm thừa vào xô, tôi chợt nhớ đến Tina. Không biết giờ này người phụ nữa đó đã cho nó ăn gì chưa. Nỗi buồn vừa chực xâm chiếm tinh thần, tôi đã vội vàng xua đuổi tất cả những gì có liên quan đến con chó ra khỏi óc.

Các cô chú đã về phòng nghỉ trưa vì công việc sẽ bắt đầu lại lúc hai giờ rưỡi. Chỉ còn lại mình tôi trong gian bếp và phòng ăn mênh mông, trống

trải. Sau khi cất dọn thức ăn thừa, tôi mới bắt tay vào rửa nốt phần

chém dĩa còn lại.

Khi cô Lan và cô Thủy quay lại cũng là lúc tôi hoàn tất công việc của

mình với cái bụng đói meo mốc. Những thứ ăn vào dường như đã biến đi đâu mất.

Cánh cửa phòng ăn bất ngờ kêu lên một tiếng "cạch" nhưng chỉ có mình tôi bị giật mình

Giờ này còn ai đến?

Người con trai mặc áo sơ mi đen vui vẻ bước vào, tay cầm chiếc áo khoác

vung vẩy. Đôi giày đen bóng bước những bước thật êm trên nền gạch.

- Hôm nay con tới trễ.

- 5 phút - Anh ta mỉm cười và đưa mắt nhìn tôi - Anh Hưng có việc nên không ai thay ca. Cô vẫn chừa cơm cho con đấy chứ?

- Hừ - Người phụ nữ liền khoanh tay, hất cằm đáp - Việc gì tui phải dành cơm cho cậu?

- Cô Thủy, con không tìm thấy nồi cơm - Người con trai đã nhanh tay lấy khay nhựa và muỗng nĩa từ lúc nào.

- Bảo Hải Oanh chỉ cho. Hôm n