XtGem Forum catalog
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321860

Bình chọn: 9.5.00/10/186 lượt.

có dấu tích.

Hàn Phong rơi phịch xuống ghế :

- Tại sao chìm xuồng ?

- Cảnh sát đanh điều tra. Nhưng theo ban đầu cho thấy...có kẻ phá hoại.

- Phá ư ? Ai ?

- Tôi không rõ. Nhưng có thể là...

- Ai ? - Hàn Phong hỏi.

- Khánh Hoài.

- Khánh Hoài ư ? - Hàn Phong gật mình - Là Khánh Hoài ư ?

- Phải.

- Sao anh biết ?

- Tôi biết qua Hạ Mây thôi. Tôi tình cờ biết được khi nhặt được nhật ký

của cô ấy. Quyển nhật ký cô đã ghi đầy đũ những gì cô biết về anh, về

việc làm của Khánh Hoài. Tôi đã chuyển cho sở công an rồi.

Hàn Phong buông máy, anh gục đầu xuống bà. Anh quả thật không thể ngờ.

Hàn Phong đến khoảng sông Hạ Mây bị nạn. Đã ba ngày, tuy nhiên anh vẫn không tin là Hạ Mây đã chết.

- Mây ơi ! - Hàn Phong kêu lên - Quay về đi, Mây ơi anh nhớ em lắm.

Hàn Phong la đến khản họng nhưng con sông vẫn lắng yên.

- Hạ Mây ơi...- Hàn Phong ngồi phịch xuống chán nản - Thiên Trang bị bắt

rồi, Khánh Hoài và Chánh Trung cũng vậy. Nhưng tại sao, tại sao tai họa

lại ụp xuống đời ta. tại sao, tại sao ông trời lại cướp em đi ? Tại sao ở lành không

gặp hiền chứ ?

- Có chứ sao không ?

Hàn Phong quay phắt lại. Anh không tin vào mắt mình. Trước mặt anh là...Hạ Mây.

Anh chộp lấy bờ vai Mây lay lay :

- Đau quá ! - Hạ Mây nhăn mặt - Làm gì mạnh tay quá vậy ?

- Em còn sống ?

- Chứ ai bảo em chết ? - Hạ Mây mở to mắt.

- Anh... - Hàn Phong hét lên - Tạ Ơn trời đất.

Hạ Mây sờ đầu Phong.

- Anh sao vậy ? Không...bình thường à ?

Hàn Phong hét to :

- Anh không bình thường. Thật đó !

Mây ơi ! Anh mừng phát điên lên được, em có biết không ?

- Chứ không phải anh luôn mong muốn đừng gặp em để không còn ai cải anh nữa sao ?

- Muốn, anh muốn ! - Hàn Phong nói - Chỉ cần em tồn tại em muốn sao cũng được. Mây ơi, anh nói thật.

Hạ Mây che miệng cười khúc khích :

- Anh nói giống...cải lương ghê.

Hàn Phong cười :

- Vậy thì sao. Miễn sao chân thật là được. OK.

- Yes, sir. - Hạ Mây lặp lại câu nói cũ. Cô nghiêng người điệu đàng - Miễn lễ.

Hàn Phong nói rồi đỡ Hạ Mây dậy, giọng anh quan tâm :

- Em làm sao thoát được ?

Hạ Mây cười :

- Mạng lớn mà.

- Nói đi Mây ! - Hàn Phong hạ giọng.

- Em bơi vào bờ. Nhưng em nghĩ ngay đến có kẻ phá hoại. Em tìm đến cảnh sát. Họ không cho em ra mặt, và...em còn muốn trốn anh.

- Trốn anh ư ? - Hàn Phong hỏi.

- Trốn để xem anh quý em đến cở nào.- Hạ Mây cười - Cũng được, tốt...anh cũng quý em đó chứ !

Hàn Phong cười, anh không phàn đối Hạ Mây. Lần đầu tiên, Hàn Phong thấy mình yếu đuối như thế, kể từ khi Thiên Nhi mất đi. Ba tháng sau.

Thiều Hoa tha thướt trong bộ đầm mềm chấm gót, hôm nay trông cô đẹp và rạng rỡ.

Hàn Phong đi qua đi lại quanh Quốc Tường :

- Cung hỉ ! Cung hỉ ! - Hạ Mây đệm theo nhịp bước Hàn Phong.

- Hai người hợp nhau quá hén ! - Thiều Hoa trừng mắt.

Hạ Mây tinh nghịch :

- Thân mình không lo, lo khuyên người khác. Hôm nay là ngay vui của cô, cô không để tôi trêu. Trêu tôi nỗi gì ?

Quốc Tường nheo mắt :

- Hạ Mây này ?

- Gì.

- Cô biết Hàn Phong nghĩ gì về cô không ?

- Nghĩ gì ?

- Cô rất đáng ghét.

Hàn Phong phát mạnh vào vai Quốc Tường :

- Nói gì vậy ?

- Không có gì ! Tường tiếp tục quay sang Hạ Mây - còn nữa...

Hạ Mây tỏ vẻ quan tâm :

- Gì nữa ạ ?

- Nó nói, nếu như cô chịu làm vợ nó để hom nay "song hỉ" luôn thì tốt biết mấy.

Hàn Phong quát đùa :

- Này, coi chừng tôi đuổi việc ông bây giờ ! Nghe không ?

- Không hề, phải không Hoa ?

Tự dưng Tường chuyển hướng làm Hoa ngơ ngác nhưng cũng gật đầu.

Tường nháy mắt :

- Thấy chưa ?

Hàn Phong chưa kịp trả đũa thì mọi người đến. Bà Dương cười :

- Gì đây ? Hạ Mây lại trêu mọi người à ?

- Mẹ ! - Hạ Mây nũng nịu - Sao lúc nào mẹ cũng trêu con ?

- Mẹ đâu có trêu con, chỉ là có sao nói vậy thôi.

- Ba ! - Hạ Mây quay sang ông Hưng - Mẹ bênh mọi người không hà.

- Vậy con muốn sao ?

- Ba nói lời công bằng đi !

- Mẹ con...nói đúng đấy. - Ông Hưng nheo mắt - 22 tuổi rồi, coi chừng nghịch quá, không ai cưới ba sẽ không nuôi đâu.

Hạ Mây đấm lưng ông Hưng thùm thụp :

- Ba ! Ghét ba ghê. - Hạ Mây quay sang bà Trang - Dì, dì bênh con nha.

Bà Trang gật đầu :

- Được. Nhưng bằng cách nào đây ?

Hạ Mây, thở dài :

- Vậy là chết con rồi. Ai cũng ăn hiếp con cả.

Nhìn vẻ mặt đùa tiếu của Hạ Mây, mọi người cười ngiêng ngửa.

- Thôi ! - Ông Hưng nói - Ta ra ngoài đi, chắc khách đã đến đủ rồi.

Hạ Mây chun mũi :

- Con không ra đâu ?

- Dâu phụ mà không ra hả ? - Thiều Hoa cười hóm hỉnh - Vậy rể phụ bỏ cho ai ?

- Cho ai cũng được.

- Vậy thì đi Phong ! - Quốc Tường kéo ta Hàn Phong - Để dâu phụ đi chuyến đò sau đi.

Hàn Phong cười :

- Mọi người ra trước đi, tôi ra liền. Mau lên, kẻo tối mọi người không về được.

Quốc Tường quay lại anh trêu Phong :

- Thật quá đáng ! Hết nói nỗi. Thôi đi em - Anh kéo Thiều Hoa đi - Để

không gian riêng cho hai người. Hàn Phong kéo tay Hạ Mây đi ra vườn.

Trăng mười sáu vàng vành vạch...Hàn Phong nhìn Mây, cô đẹp huyền hoặc

dưới trăng.

- Hạ Mây ! - Giọng Phong nhẹ như gió thoảng - A