
n Phong cảm thấy khó
hiểu chính bản thân mình. Anh cũng cảm thấy mình rất quý Hạ Mây. Tuy
thế, anh vẫn ngại ngùng, vì Hạ Mây lúc nào cũng đối ngịch lại với anh.
oOo
Khi Hàn Phong đến thì khách mời đã đông đủ, chỉ chờ anh khai mạc.
- Anh Phong. - Quốc Tường hổn hển - Hạ Mây...
- Có chuyện gì lác nữa nói. - Hàn Phong vội vả.
- Nhưng Hạ Mây...
- Cô ấy đến chưa ?
- Rồi.
- Rồi thì đủ - Hàn Phong khoát tay - Ra làm đi.
Anh nói rồi chạy đi, không nghe Tường nói gì thêm.
Hàn Phong vào chỗ ngồi một lúc thì buổi quảng cáo bắt đầu. Anh hồi hộp chờ đợi Hạ Mây.
Hơn năm cô gái trong tà áo trắng thướt tha bước ra trước. Mái tóc dài buôn
xõa sau lưng càng tăng thêm vẻ đẹp của từng người. Nhà báo chụp hình
sáng lòe. Mọi người hồi hộp đón nhận nhân vật chính của buổi trình diển
bước ra.
- Trời đất ! - Hàn Phong kêu lên, mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên.
Hạ Mây bước ra trong mái tóc ngắn cắt cao, tà áo dài hồng phất phới. Vừa đi, Mây vừa chào khán giả, nụ cười tươi rói.
Mây đi lướt qua mọi người, qua Hàn Phong. nụ cười của Hạ Mây làm anh tức tối.
- Một lúc đến phòng tôi ! - Hàn Phong bảo Hạ Mây khi cô vừa bước xuống sàn diển.
- Vâng. - Hạ Mây tỉnh táo - Bây giờ đến cũng được ạ.
Hạ Mây nói rồi đi thẳng lên phòng Hàn Phong.
- Ông gặp tôi có chuyện gì không ?- Hạ Mây vừa nói vừa ngồi xuống.
- Cô còn hỏi nữa ! - Hàn Phong nói ánh mắt khó chịu nhìn Hạ Mây - Cô biết điều gì mà.
- Tôi không biết ạ. - Hạ Mây vẫn giã vờ ngây thơ.
- Sao lại không biết ? Cô muốn gì đây ? - Hàn Phong gay gắt.
- Tôi không muốn gì cả. À ! Mà ngày hom qua tôi nói muốn nghĩ việc.
Nhưng...- Hạ Mây dừng lại, cô lùa tay vào mái tóc ngắn - Hôm qua tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi sẽ...không xin nghĩ đâu ạ.
- Sao cô thích chống đối tôi thế ?
- Đâu có. - Hạ Mây lúc lắc đầu. Cô cố tình cho Hàn Phong thấy mái tóc cụt ngủn của mình.
- Tôi đâu chống đối ông, chỉ tại ông nghĩ thế thôi.
- Cô thật là...- Hàn Phong thở dài - Cô bướng quá đi mất.
Hạ Mây cười, đôi môi hồng hé nhẹ.
- Ai cũng nói thế.
- Cô hại chết tôi rồi. - Hàn Phong ôm đầu.
- Đâu có. - Hạ Mây mở to mắt - Tôi có làm gì phương hại đến ông đâu ?
- Cô có biết buổi quảng cáo này rất quan trọng không ?
- Biết chứ. Ông đã nói bao nhiêu lần rồi.
- Vậy sao cô vẫn cố tình phá hoại ?
- Buổi quảng cáo diển ra êm đẹp mà.
- Êm đẹp ! Đúng là êm đẹp, nếu không cám ơn mái tóc ngắn của cô. - Hàn Phong lớn giọng.
- Ngắn hay dài cũng là tóc thôi. Mái tóc của tôi rất đặc biệt, ông không thấy sao ?
- Thấy ! Qúa đặc biệt, cô biết tôi choáng váng cở nào khi thấy mái tóc cô hôm nay không ?
- Không.- Hạ Mây đáp tỉnh - Ông không nói làm sao tôi biết. Tôi chỉ biết
rằng mái tóc của tôi rất khát người, rất đặc biệt thôi.
- Phải, đặc biệt lắm ! Đặc biệt đến nỗi khi nhìn, tôi đã...- Hàn Phong bỏ lững câu nói.
- Ấn tượng rồi.- Hạ Mây tiếp và hỏi - Có phải không ạ ?
- Phải. Qúa ấn tượng !
- Vậy thì tốt. Mọi người sẽ nhớ và sẽ chú ý tới sản phẩm của ta.
- Bây giờ tôi chỉ có hy vọng là thế. - Hàn Phong thở ra - Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
- Tất nhiên rồi. Ông cho phép tôi về chứ.
- Cô cứ về.
- Không còn gì nữa chứ ? - Hạ Mây lại hỏi.
- Không.
- Vậy tôi về.
Hạ Mây nói rồi đi một mạch. Hàn Phong không hiểu nỗi tại sao hôm nay cô trở chứng như vậy. Anh vô cùng thắc mắc :
Hạ Mây cũng không hiểu tại sao cô lại...thích chọc giận Hàn Phong đến thế. Một câu nói của anh, cô cũng có thể lấy làm bằng cớ để giận. Cũng như
lần này đây. Hạ Mây cắt tóc ngắn để...trả thù Hàn Phong. Vì anh đã không quan tâm cô đêm qua. Một sự trả thù mà theo Hạ Mây là...rất có lý. Nghĩ đến đây, Hạ Mây bỗng bật cười làm những người đi đường nhìn cô lạ lẫm.
- Hạ Mây ! - Chánh Trung đón Hạ Mây ở cổng nhà.
Hạ Mây gật mình, cô sững lại :
- À. Anh Trung !
- Anh có thể gặp em ?
- Ta ra Lãng Du đi. - Hạ Mây đáp rồi đạp xe đi.
Chánh Trung chạy phía sau Hạ Mây, linh cảm cho Trung biết có chuyện gì rất lạ.
- Mây à ! - Trung gọi.
- Có gì không ? Lát nữa hãy nói.
Chánh Trung đành im lặng đi suốt quãng đường còn lại.,
- Em uống gì ? - Chánh Trung hỏi khi Hạ Mây vừa ngồi xuống ghế.
- Chỗ này quen không anh ? - Hạ Mây không trả lời mà hỏi.
Chánh Trung vẻ không hiểu :
- Quen. Anh và em đến đây mấy lần rồi mà.
- Anh còn đến đây với ai nữa không ?
- Mấy người bạn. - Chánh Trung trả lời.
- Còn ai nữa ? - Hạ Mây vẫn hỏi gặng.
- Đâu còn ai. - Chánh Trung cười gọi người phục vụ - Em uống cam nha.
- Em muốn uống cà phê.
- Cà phê ư ?
- Phải. Thay đổi khẩu vị thôi.
- Thôi được - Trung cười - Thay đổi khẩu vị cũng tốt.
- Anh biết Thiên Trang không ? - Hạ Mây đột ngột hỏi.
Chánh Trung gật mình. Nhưng trấn tỉnh :
- Anh không biết. Nhưng khách hàng chắc là có tên đó.
- Mẹ của Thơ Thơ đó. - Hạ Mây cười.
- Anh không rõ.
- Vậy còn Thúy Hạnh, Diễm Phương...
Chánh Trung tái mặt :
- Ai nói em nghe ?
- Anh nói...- Hạ Mây đáp không chút tình cảm. Chính miệng anh nói, tại nơi đây.
- Vậy là em biết hết. Mây à ! Lời Thiên Trang nói không có thật đâu.
-