
n - Ông nghĩ thế nào ?
- Tôi nghĩ không có chuyện đó Khánh Hoài không có đủ bản lãnh để cô yêu. Người cô yêu là Hàn Phong.
- Ông...
- Đừng giấu nhau, bà Trang. Bà Trang, tôi biết vì sao bà trả thù Hàn Phong, tôi biết tất cả, cả đứa con gái Thơ Thơ của bà.
- Chánh Trung đã nói gì với ông ?
- Hết những gì cần nói.
Thiên Trang không nói gì. Sự im lặng của cô càng làm Trình Đăng thích thú :
- Cô Trang ! Hàn Phong không đáng để cô yêu đâu. Khánh Hoài cũng không.
Chỉ có tôi, tôi mới xứng đáng thôi. Địa vị của tôi không thua gì Hàn
Phong. Giàu sang, tôi cũng hơn hắn. Còn nữa, tôi yêu cô, còn Hàn Phong
thì không.
- Ông đừng nói nữa.
- Thiên Trang ! - Trình Đăng ngồi bật dậy - Tôi yêu em.
Thiên Trang hốt hoảng gạt tay Trình Đăng ra :
- Ông làm gì vậy ?
- Cô làm gì thì đúng hơn. Thôi mà, đồng ý đi Thiên Trang ! - Trình Đăng
đổi giọng - Anh có gì thua kém Hàn Phong chứ. Vả lại, một mình anh vẫn
có thể thắng Hàn Phong, đâu cần tới em.
- Ông uy hiếp thôi ?
- Đâu có. Chỉ là trao đổi, đơn giản thôi.
- Trao đổi ? - Thiên Trang tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tất nhiên ! Tôi tạo điều kiện cho em trả thù. Còn em, đền ơn tôi bằng tình yêu.
- Thật vô lý ! Thiên Trang bực bội.
- Không vô lý đâu ! Trình Đăng khinh khỉnh - Làm sao vô lý được. Đó là
luật bù trừ, ta trao đổi với nhau, tôi và em rồi sẽ không ai nợ ai.
- Nhưng...- Thiên Trang có vẻ suy nghĩ - Ông lớn đáng tuổi cha tôi.
- Tuổi tác đâu thành vấn đề.
Một tia sáng lóa lên trong đầu Thiên Trang. Cô cười giã lả :
- Ông...à anh để em suy nghĩ lại đã.
- Suy nghĩ gì nữa. - Trình Đăng cười - Đồng ý nhé, nữ hoàng của lòng anh.
Thiên Trang mâm mê vạt áo :
- Anh sẽ không chê em chứ ?
- Không.
- Vậy thì tốt. Nhưng em có chuyện muốn nói với anh.
- Gì ?
- Không nên quá trọng dụng Chánh Trung.
- Vì sao ?
Thiên Trang lạ giọng thì thầm :
- Hắn sẽ hạ anh bất cứ lúc nào.
- Hạ anh ư ? - Trình Đăng cười thật to - Làm gì hắn có bản lĩnh đó.
Thiên Trang nhếch môi :
- Vậy mà có. Lắm lúc người anh không đề phòng lại là người hại anh. Đạn bắn phía sau khó tránh lắm.
Thấy Trình Đăng có vẻ suy nghĩ, Thiên Trang bồi thêm :
- Em chỉ nhắc nhở anh thôi, chư Chánh Trung là cánh tay mặt của anh, mất hắn không được đâu.
- Ai nói với em điều đó ?
- Thì Chánh Trung nói. Hắn nói... - Thiên Trang làm bộ ngập ngừng tại thêm sự tòm mò của Trình Đăng.
- Hắn nói gì ?
- Hắn nói...không có hắn, công ty sẽ không còn gì nữa, anh chẳng còn cái ghế giám đốc.
Trình Đăng vỗ bàn đánh rầm :
- Hắn dán nói vậy sao ?
- Sao không ? Tại anh trọng dụng hắn quá.
- Em nghĩ anh phải làm sao đây ?
- Lợi dụng.
- Lợi dụng ư ?
- Đúng. - Thiên Trang gật đầu - Chỉ lợi dụng thôi, nhưng đề phòng, đừng
để hắn có cơ hội. Bây giờ, mọi việc trong công ty do hắn nắm thì anh tìm cách lấy lại từ từ và cuối cùng thì...
Thiên Trang nhếch môi cười thâm độc. Cô biết Trình Đăng sẽ làm gì. Với bản tính của Trình Đăng, Chánh Trung không mấy yên ổn.
Trình Đăng hiểu Thiên Trang muốn nói gì. Đang nhìn Thiên Trang, cười :
- Em độc lắm, Chánh Trung chắc không ngờ.
- Không ngờ ư ? Hắn còn độc hơn em nữa kìa. Anh chưa hiểu Chánh Trung đâu.
Trình Đăng không nói. Trong đầu hắn hình thành một kế hoạch độc chiếm Thiên
Trang và gạt Chánh Trung ra khỏi công ty. Và để chiếm được Thiên Trang,
chỉ có cách là hại Hàn Phong.
Thiên Trang cũng vô cùng mãn nguyện.
Lợi dụng được Trình Đăng, cô đã thắng một phần. Rồi Chánh Trung sẽ biết
mình, cả Hàn Phong nữa.
Thiên Trang nhắm mắt lại : "Hàn Phong ơi ! Tại sao, tại sao lại buộc em làm như thế".
- Thiên Trang !
Trang gật mình :
- Vâng. Anh gọi gì ?
- Em nghĩ gì ?
- Không có. Thôi, em mệt, em xin phép về trước.
Thiên Trang đứng lên, hôn lên trán Trình Đăng rồi mới bước đi. Nhìn vẻ mặt
sung sướng của Trình Đăng. Cô biết mình đã nắm được con bài chủ.
oOo
Bà Dương ngồi trước bàn của soaur Mai, hai ta bà mân mê tà áo rồi chiếc
khăn trải bàn. Nổi vui mừng tràn ngậy lòng bà. Vậy là bà đã tìm được
tung tích của đứa con gái yêu. Dù hy vọng rất mong manh, nhưng vẫn còn
có hy vọng, bà chỉ cần có sự hy vọng.
- Bà Dương ! - Sueur Mai gọi - Bà Dương !
Bà Dương gật mình quay lại.
- Vâng.
- Nhưng bây giờ tôi không biết cô ấy là ai, cô ấy ở đâu ?
- Tại sao chứ ?
- Vì khi cô nhi viện cháy, tôi đã ẳm đứa cháu bé chạy đi với một số cháu
khác. Tôi nuôi lớn đứa bé, nhưng khi nó vừa troàn mười lăm tuổi, nó đã
cùng người bạn trốn ra khỏi cô nhi viện. Từ đó đến nay, tôi không còn rõ tung tích nó nữa.
Bà Dương thất vọng :
- Vậy nó tên gì ? - Bà cố vớt vác.
- Tên ư ? Lúc ở đây tôi đặt nó là Thường Vân. Còn bây giờ...tôi cũng
không rõ nữa. Có lẽ nó đã đổi tên, vì tên Thường rất dễ bị nhận ra, con
bé thông minh và bướng lắm.
Bà Dương nhìn trời. Ông trời quả thật
là...Hôm qua gặp suour Mai trên đường, bà mừng như bắt được vàng. Tấm
hình duy nhất của suour Mai mà bà có được đã giúp bà dễ dàng nhận ra
người phụ nữ đã nuôi nấng con bà. Nhưng bây giờ thì...Mắt bà ướt đẫm.
Con ơi...
- Bà Dương ! - Suour