Snack's 1967
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

Nhi, đừng khơi lại những gì con không muốn - Hàn Phong ngắt lời.

- Hàn Phong ! Con cho ba nói. Ba biết ba có lỗi. Lẽ ra, ba không nên gạt

con để Thiên Trang thế vào vai trò của Thiên Nhi. Nhưng...

- Con

phải thông cảm...- Bà Hoài Trang đã xuống tự khi nào tiếp lời - Ba má

không thể gã Thiên Nhi cho con, vì như thế sẽ khổ con mà khổ cả nó nữa.

- Mẹ đừng nhắc lại nữa. Mẹ không hiểu đâu ! - Hàn Phong rít một hơi thuốc thật dài - Con yêu Thiên Nhi , con chấp nhận tất cả. Căn bệnh của cô là nan y thì sao chứ... - Hàn Phong cười buồn - Con tiếc rằng con không

thể biết sớm hơn. Còn Thiên Nhi , nếu cô ấy được ở cạnh bên con những

ngày cuối đời có phải là cô ấy rất hạnh phúc không.

- Việc thay

thiên Trang vào chỗ Thiên Nhi , cũng là chủ ý của Thiên Nhi. Nó không

muốn làm con khổ. Con biết, Thiên Nhi yêu con như thế nào rồi mà.

- Chính vì thế con mới ân hận. Con trách sao không nhận ra đâu là Thiên Nhi đầu Thiên Trang chứ. - Hàn Phong ôm đầu.

- Chuyện đã qua rồi. Con trách ba mẹ, ba mẹ chấp nhận. Con trách con hận

Thiên Trang, đó là quyền của con, nhưng ba mẹ xin con, con đừng làm khổ

Thơ Thơ. - Bà Trang rươm rướm nước mắt - Nó còn bé, nó không có tội, nó

lại đứa cháu duy nhất của ba mẹ.

- Làm khổ Thơ Thơ ?- Hàn Phong cau mày - Tại sao ba mẹ lại nói vậy ?

Ông Hưng nhìn bà Hoài Trang, mãi một lúc sau ông mới nói :

- Có lẽ con định tục huyền ?

- Tục huyền ? - Hàn Phong cười lớn giọng chua chát - Một mình Thiên Trang đã làm con đau khổ suốt đời rồi, con còn muốn tục huyền sao ? Phụ nữ là cái gì chứ, con căm ghét họ. Nhưng tưởng trên đời này chỉ có một mình

mẹ nỡ vứt con lại mà theo chồng khác. Nào ngờ, con lại gặp một Thiên

Trang. Như thế còn chưa đủ hay sao ? Con còn tìm phụ nữ để họ dày vò con nữa ư ?

- ba mẹ xin lỗi. Lẽ ra, ba mẹ không có quyền. - Ông Thái

Hưng dụi thuốc - Nhưng ba mẹ lo cho Thơ Thơ quá, ba mẹ thương nó lắm.

Nếu như con muốn thong thả, thoải mái thì cũng tốt, nhưng...ba mẹ sẽ đón Thơ Thơ về Paris.

- Đón Thơ Thơ ? Tại sao ba mẹ lại có ý định đó ?

Thơ Thơ không phải con của con thì sao chứ ? - Phong ngả người ra salon- Con cũng cò quyền yêu thương và nuôi dưỡng nó, ba mẹ yên tâm. Con không nhỏ mọn thế đâu, Thơ Thơ là con của con trên pháp lý và trong lòng con

nữa. Con bé không có tội, con không thể bỏ nó, con cũng không để ai bắt

nó đi. Dù quả thật, con và nó không hề có sự gắn bó nào cả.Vả lại, con

đâu cò ý định bỏ nó để tục huyền.

- Vậy Hạ Mây thì sao ?

- Cô ấy ư ? Ai nói với ba mẹ vậy. - Hàn Phong nói bằng giọng ngạc nhiên - Con

với Hạ Mây đợi đến khi mặt trời mọc ở hướng tây thì họa may.

- Mẹ nghe đồn con với Hạ Mây ...- Bà Trang chép miệng - Vậy cũng tốt, nếu cô ấy tốt thì con nên...

- Ba mẹ đừng nhắc đến Hạ Mây nữa !

- Sao kia ? - Bà Trang ngạc nhiên.

- Cô ta chỉ thích chọc tức con thôi. - Hàn Phong nhún vai.

- Thương nhau lắm cắn nhau đau mà - Ông Hưng đột nhiên giở giọng đùa cho bầu không khí bớt căng thẳng.

- Con không tin và không bao giờ con tin đàn bà nữa. Đối với con như thế là quá đủ, con không muốn phản bội lần nữa.

Hàn Phong nói xong vội bước lên lầu. Ông Hưng nhìn theo lòng buồn rười

rượi. Bà Hoài Trang đưa tay chậm nước mắt rồi bước ra phía trước gọi Thơ Thơ vào ăn cơm.

oOo

Thiên Trang bước vào công ty Nam Á với danh nghĩa là thư ký riêng của giám đốc công ty. Ngày đầu đi làm. Thiên

Trang đã làm nhiều người nức lòng vì vẻ đẹp mặn mà dù cô đã đứng tuổi.

- Chào bà. Ồ ! Xin lỗi, chào cô - Trình Đăng bối rối - Tôi không ngờ bà còn trẻ quá.

- Ông cứ gọi tôi là Thiên Trang. Tôi hiện là thư ký của ông. Đừng làm người khác nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta.

- Vậy bà...à, cô Thiên Trang có kế hoạch gì cụ thể chưa ?

- Rồi. - Thiên Trang nhếch môi - Cụ thể đến từng chi tiết nữa là khác.

- Kế hoạch thê nào ?

- Rất dể, ta phá hoại từ bên trong. Mọi cuộc phá hoại bên ngoài đều thất bại nhưng bên trong thì lại khác.

- Tôi biết. - Trình Đăng nhìn Thiên Trang - Nhưng ai làm nội tuyến ?

- Phó giám đốc sản xuất Phạm Khánh Hoài.

- Làm sao cô biết hắn ta sẽ giúp. Tay ấy cực kỳ trung thành với Hàn Phong.

- Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. - Thiên Trang cười lạnh tanh.

- Vậy... - Trình Đăng ngập ngừng.

- Tôi đã đưa anh ta vào cuộc.

- Người cô nhờ vả có trung thành không ? Lỡ anh ta khai ra là chết cả bọn.

- Tôi không sử dụng người ngoài, Khánh Hoài là mục tiêu của tôi, anh ta đang say tôi như điếu đổ.

- Vậy thì tốt quá. Chúc cô thành công.

- Chúng ta chứ...- Thiên Trang cười lớn...

Cuộc trò chuyện đang rôm rã thì Chánh Trung bước vào, chưa kịp mở miệng chào thì Thiên Trang đã quay lại, nụ cười trên môi cả hai tắt ngấm.

- Hai người quen nhau ? - Trình Đăng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Rất quen. - Thiên Trang lấy lại bình tỉnh :

- Tôi cũng vậy. Chào em. - Chánh Trung lên tiếng trước.

- Xin ông tự trọng. - Thiên Trang lên tiếng đáp lại. - Tôi và ông chẳng có gì để nói.

- Hai người quen thế nào ? - Trình Đăng có vẻ thích thú.

Thiên Trang không mấy quan tâm, trả lời :

- Không quen gì, chỉ là sơ giao.

-