lên phòng làm việc. Cô lấy xong xâu chìa khóa, bước xuống cầu thang định về thi nghe tiếng
động ở Khánh Hoài nguyên liệu.
Hạ Mây nhè nhẹ bước sang. Cô nghe
tiếng thì thầm, nho nhỏ. Hạ Mây nhanh chóng bật đèn. Cô phát hiện ra
Khánh Hoài đang lén lút tráo đổi nguyên liệu.
- Khánh Hoài ! - Hạ Mây la lên - Tại sao là anh ?
Khánh Hoài gật mình :
- Anh tráo nguyên liệu ư ? - Mây hỏi.
- Tôi... - Khánh Hoài ngập ngừng - Cô làm gì ở đây ?
- Anh phải trả lời tôi mới đúng. Tại sao anh tráo hàng giã vào chứ ?
- Hạ Mây ! - Khánh Hoài hạ giọng - Tôi...
- Thì ra người phá hoại công ty lâu nay là anh. tại sao lại là anh ?
- Tôi... - Hoài quanh quất.
Hạ Mây hạ giọng :
- Tôi biết anh vì ai.
- Ai ?
- Thiên Trang.
Giọng Hoài lạc hẳn :
- Sao cô biết. Ai nói với cô. Chẳng lẽ là...Thiên Trang ?
- Không. Là Chánh Trung nói.
- Chánh Trung ư ?
- Khánh Hoài ! tôi biết...- Hạ Mây nhìn Khánh Hoài - Anh chỉ bị lợi dụng thôi.
- Lợi dụng ? - Khánh Hoài cười - Tôi không tin.
- Anh phải tin ! - Hạ Mây gằn giọng - Anh yêu Thiên Trang, nhưng anh hiểu gì về Thiên Trang ? Được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghẹ..
Hạ Mây hắng giọng rồi kể. Khánh Hoài sững sờ.
- Thiên Trang là...
- Đúng vậy. Anh hiểu rõ rồi chứ ? Bây giờ, anh tự giải quyết đi. Tôi sẽ
không nói gì. Nhưng...nếu anh còn làm phương hại đến công ty, tôi sẽ đưa anh ra pháp luật.
Mắt Khánh Hoài sáng lóe :
- Vâng, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Khánh Hoài giã vờ bi lụy :
- Tôi không ngờ.
- Anh hãy suy nghĩ lại. Tôi chỉ nói thế thôi. - Hạ Mây nói rồi quay lưng đi.
Hạ Mây biết có người trong công ty phá hoại, cô chỉ không ngờ người đó lại là Khánh Hoài. Hạ Mây nghĩ Khánh Hoài chỉ là bị lợi dụng, nhưng cô
không ngờ...
- Thiên Trang à ! - Khánh Hoài gọi điện, khi Hạ Mây vừa quay gót.
- Em tính sao ? - Khánh Hoài hỏi và kể cho Thiên Trang nghe câu chuyện Hạ Mây khi nãy.
- Anh thấy sao ?
- Anh tin em hơn. - Khánh Hoài cười - Dù em là vợ của Hàn Phong đi chăng nữa.
Khánh Hoài nói thật. Vì bây giờ đối với Hoài, Thiên Trang cũng không quan tâm bằng một thứ...đó là những gì Trình Đăng đã dúi vào tay anh sau những
chuyến tráo hàng.
Dạo này công ty Hàn Phong càng bị phản đối vì hàng kém chất lượng thì Khánh Hoài càng giàu có. Chính điều đó Hạ Mây không
ngờ tới.
- Anh Hoài ! Chúng ta phải tính thôi.
- Cách nào ?
- Giải quyết Hạ Mây.
- Nhưng bằng cách nào ?
- Để em lo. Chỉ cần anh tiết lộ những chuyến công tác của Hạ Mây.
- Được. - Hoài nhận lời.
- Vậy...OK. Em gác máy - Thiên Trang trả lời.
- Được. Tạm biệt.
oOo
Tin Bửu Toàn bị bắt khiến Hàn Phong sững sờ.
- Vậy là Thiên Trang không liên can. Vậy mà...- Hàn Phong lắc đầu - Mình đã trách lầm cô ta.
- Chào ông ? Hạ Mây cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Phong.
Anh ngó cô lạ lẫm :
- Sao hôm nay lại gọi tôi bằng ông ?
- Tại tôi thích. - Hạ Mây tinh nghịch.
- Cô chuẩn bị xong cả chưa ?
- Rồi. - Hạ Mây chun mũi - Mai tôi lên đường.
- Rất tiếc kỳ này tôi không thể đi cùng cô. Nhưng...Miền Tây cô rất quen thuộc, chắc là sẽ tốt thôi.
- Cám ơn anh đã tin tưởng. - Hạ Mây khép chân.
- OK.- Hàn Phong cười xòa - Miễn lễ.
- "OK mà miễn lễ". Xin hỏi ngài là người nước nào ạ ? - Hạ Mây nghiên mình tinh nghịch.
- Tôi là người nước "Lèo" - Hàn Phong đùa, đột nhiên anh nhìn hm lấy lại giọng nghiêm túc - Cô để tóc dài lại đi.
- Chuyện đó có liên quan gì đến chuyện này ? - Hạ Mây ngạc nhiên.
- Chuyện gì ?
- Thì chuyện...ông là người nước "lèo" và mái tóc của tôi...
- Không. Tôi chỉ tiện miệng khuyên thôi.
- Mái tóc này không tốt sao ? Chí ít nó cũng mang lại thành công cho chúng ta.
- Cô giỏi. - Hàn Phong cười- Nhưng cô để tóc dài vẫn đẹp hơn.
- Thật sao ? - Hạ Mây mở to mắt - Anh nói thật ?
- Thật. - Hàn Phong cười- Không tin, cô hỏi mọi người xem.
Hạ Mây cười, hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cô không ngờ Hàn Phong cũng quan tâm đến cô như thế.
- Nhưng tôi thích tóc ngắn.
- Tại sao ?
- Tóc ngắn mát mẻ và trẻ nữa. - Hạ Mây nói rồi lên giọng hát - "Tóc ngắn...mắt bồ câu dể thương".
Hàn Phong lắc đầu chịu thua vẻ tinh nghịch của Hạ Mây.
- Cô bướng quá !
Hạ Mây nheo mắt :
- Câu này nghe quen quá. Tôi nghe thuộc rồi...- Hạ Mây nhìn Hàn Phong cười bí ẩn.
- Tôi biết ! - Hàn Phong đáp tỉnh - Nhưng có sao đâu, nhắc để nhớ mà.
Hạ Mây cười. Những lời cô nói Hàn Phong đều nhớ. Sự quan tâm của anh dành cho cô quả là không nhỏ.
- Thôi, tôi về.
- Mai, tôi không thể tiển cô. - Hàn Phong nói.
- Không cần ông tiễn.
- Thượng lộ bình an.
- Yes, sir.
- Yes thôi. - Hàn Phong làu bàu - Tôi không thích làm xếp của cô đâu.
Hạ Mây khép chân lại một lần nữa rồi quay ra, Hàn Phong lắc đầu vừa nhìn
theo dáng người nho nhỏ của Hạ Mây khuất dần sau dãy hành lang.
oOo
Chuông điện thoại reo vang trên bàn Hàn Phong :
- Alô. - Quốc Tường hốt hoãng - Hạ Mây gặp nạn rồi.
- Chuyện gì ! - Hàn Phong hốt hoãng.
- Tai nạn, chìm xuồng.
- Hạ Mây sao ?
- Mất tích rồi !
Hàn Phong thảng thốt. Mất tích ư ? Anh không tin ở tai mình.
- Ở đâu ?
- Không
