Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

t buồn chưa ?

- Chưa. - Hạ Mây đáp.

- Vậy sao không nghĩ thêm vài ngày nữa.

- Tại tôi thích đi làm. Chứ ở nhà có một mình tôi, buồn lắm. Đến đây thì...

Hạ Mây bỏ lững câu nói :

- Đến đây thì sao ? - Hàn Phong hỏi.

- Đâu có sao ? Đến đây có đồng nghiệp, có lẽ sẽ vui hơn.

- Còn tôi ? Gặp tôi cô có vui không ? - Hàn Phong nhìn Hạ Mây chờ đợi.

- Không. - Hạ Mây đáp mà không nhì Hàn Phong.

- Không ư ?

Hạ Mây nói tiếp :

- Lúc này họa chăng có gặp thượng đế, tôi mới vui. Vì chỉ có thượng đế mới hiểu đủ khả năng làm cho Hải Yến sống lại.

- Cô thương Hải Yến đến thế sao ?

- Đương nhiên. - Hạ Mây ngã người ra ghế - Trong đời tôi chẳng có ai thân hơn Hải Yến.

- Bố mẹ cô đâu ?

- Tôi không biết.

- Còn anh chị em ?

- Cũng không biết. - Hạ Mây lắc đầu.

- Vậy cô còn ai thân thuộc ?

- Không ai cả.

Hàn Phong ngắm giương mặt xinh xinh buồn bã của Hạ Mây, lòng anh chợt nao

nao. Anh nhận ra rằng Hạ Mây cũng đa cảm chứ không bướng bỉnh như anh đã lầm tưởng. Bướng bỉnh chỉ là cái vỏ bề ngoài của cô để che giấu bên

trong là một Hạ Mây đa sầu đa cảm như bao cô gái khác.

- Cô đừng buồn nữa ! - Hàn Phong an ủi - Ai cũng cũng có một lần chết. Đó là quy thôi.

- Tôi bết. Nhưng tôi không biết làm gì để hết buồn.

- Thì làm việc.

- Việc gì ? - Hạ Mây hỏi.

- Quảng cáo ? Khi quảng cáo, cô tiếp xúc với nhiều khách hàng, họ sẽ làm cho cô vui.

Hạ Mây ngước nhìn Hàn Phong.

- Làm sao anh biết khách hàng sẽ làm cho tôi vui.

- Vì cô yêu công việc, cô sẽ gặp nhiều tình huống rất đặc biệt. Tìm ra

hướng giải quyết của tình huống đó cũng là một cách để làm mình vui.

- Tôi không vui nổi. - Hạ Mây buồn buồn.

- Vậy không lẽ cô buồn suốt đời sao ?

- Không hẳn thế, nhưng chắc là sẽ hơi lâu.

- Vậy cũng tốt. - Hàn Phong tỏ vẻ bàng quan - Mọi người trong công ty sẽ rất mừng, nhất là tôi.

- Anh nói thế có nghĩa là sao ? Tôi buồn mà công ty mừng. Mọi người ghét tôi đến thế sao ?

Hàn Phong cười :

- Không phải. Cho cô đoán lại.

- Vậy thì vì sao ?

- Tôi bảo cô đoán mà.

Hàn Phong trở lại giọng an ủi :

- Hạ Mây ! Tôi chỉ muốn trêu cô vui thôi. Tôi không ngờ...

Hạ Mây cười buồn. Co buân khuâng nhìn ra cửa sổ, nơi có một chiếc lá vừa

lìa cành. Cô không biết những cội cây và những chiếc lá xung quanh có

buồn không, nhưng lòng cô thi buồn vô hạn. Hải Yến đã ra đi hơn một

tuần, nhưng Hạ Mây cứ ngở là hôm qua.

- Hạ Mây này !

- Gì cơ ?

Lần đầu tiên Hàn Phong gọi Hạ Mây bằng một giọng thân tình như thế, Hạ Mây

rất ngạc nhiên. Tuy nhiên lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu ,à đùa.

- Mất đi một người mà mình yêu quí...- Hàn Phong chậm rãi - Sẽ rất đau

khổ. Nhưng dù có thế nào đi nữa cô vẫn phải sống. vậy sao ta không phải

sống vui mà cứ phải buồn bã. Buồn thì ích gì, sao không lấy niềm vui để

xoa dịu nổi buồn. Cô buồn chỉ khổ người ra đi thôi.

Hạ Mây nhìn Hàn Phong lạ lẫm :

- Ông cũng sâu sắc và tâm lý quá đi chứ.

Hàn Phong thở ra :

- Thì đã sao, chỉ tổ khổ mình. Lắm lúc tôi nghĩ, giá như mà...tôi nông cạn, tôi bàng quan, tôi vô tình thì sẽ bớt đau khổ.

- Ông nghĩ thế thật sao ?

Hàn Phong không đáp. Hạ Mây không nói gì nữa nhưng cô cảm thấy nỗi buồn

trong lòng mình lắng xuống. Vậy là Hàn Phong. Cô chợt nghĩ đến Chánh

Trung. Chánh Trung hời hợt hơn Hàn Phong nhiều. Chánh Trung chưa bao giờ mở lời an ủi cô như Hàn Phong , và nếu có, Hạ Mây cũng có cảm giác là

Chánh Trung an ủi cho có lệ, Hạ Mây chợt cảm thấy hạnh phúc, một thoáng

thôi, môi cô điểm một nụ cười nhẹ.

- Khi cô cười trông đẹp hơn

nhiều. - Tiếng Hàn Phong làm cô giật mình - Cứ cười nhu dạo trước ! Nhớ

Hải Yến, tôi không cấm nhưng buồn là không được.

- Ông lấy quyền gi cấm tôi ?

- Giám đốc.

- Bộ giám đốc có quyền nhân viên buồ sao ?

- Có chứ. Đó là luật...mới. Tôi mới vừa nghĩ ra.

Hạ Mây nhăn nhó :

- Luật gì mà kỳ ? Ai nghĩ ra thế ?

- Tôi.

- Bởi mới nói...- Hạ Mây dài giọng - Mấy người làm cái gì cũng kỳ cục.

- Cô nói "mấy người", mấy người làm sao ?

Hạ Mây mở to mắt :

- Nói ra ông không được giận.

- Ừ.

- Nghéo tay đi !

Hàn Phong đưa tay ra, Hạ Mây nhìn Hàn Phong :

- Ông biết ông là người như thế nào không ?

- Thế nào ?

- Dể dụ. - Hạ Mây đáp cục ngủn - Tôi đã dụ Ông đưa tay ra rồi.

Hàn Phong cười nhẹ :

- Cô hết buồn rồi à ?

- Chưa. Nhưng tôi không để ông mừng đâu.

Hàn Phong không hiểu.

- Tôi mừng ? Mà mừng gì ?

- Thì lúc nãy ông bảo cả công ty mừng vì tôi buồn, nhất là ông.

- Vậy thi cô cứ làm cho tôi buồn đi !

- Ông có dặn dò gì không ? Không có, tôi đi à nghen.

- Đi đâu ?

- Thì làm việc. Chẳng lẽ ngồi không ăn lương à ?

- Không phải ngồi không, có về nhà đi. Chuẩn bị chiều đi với tôi.

- Đi đâu ?

- Tới một chỗ.

- Công hay tư ?

- Có muốn nói là chuyện gì cũng được.

- Cần mặc đồ đẹp không ?

- Đẹp càng tốt ! - Hàn Phong cười.

Hạ Mây đứng lên cáo từ, cô buân khuâng không biết Hàn Phong sẽ đưa mình đi đâu. Việc công hay tư nhỉ ? Cô vừa đi vừa hạnh phúc. Hàn Phong quan tâm đến cô, đó là một niềm vui, Hạ Mây cũng không biết vì sao mình vui và

c


XtGem Forum catalog