XtGem Forum catalog
Tô Tịnh

Tô Tịnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32912

Bình chọn: 8.00/10/91 lượt.


không ngớt lời, lập tức gọi nhân viên cửa hàng lấy hóa đơn.

Tô Tịnh nhấc nhấc cánh tay, cười nói bó sát quá cũng không tốt, màu sắc

cũng không thực sự phù hợp, liền tiến đến giúp Hà Tiểu Mạn chỉnh sửa lại lông cổ áo, tự nhiên chuyển đề tài tới chiếc áo lông. Thực đúng là

người đẹp vì lụa, cổ áo điểm mấy chấm đồi mồi độc nhất vô nhị, lại thêm

nhân viên cửa hàng không bỏ qua cơ hội khen tặng, Hà Tiểu Mạn liền vui

vẻ trả tiền.

Lúc hai người ôm theo bao lớn bao nhỏ bước ra ngoài đã hơn năm giờ chiều,

Diệp Tranh đã điện thoại tới thúc giục hai lần, nói là mời bạn gái, kì

thực đã đặt chỗ trước ở cửa hàng ăn yêu thích của chị Mạn, chị Mạn cũng

không chối từ, nói thật ra thì đều đã là bạn quen cũ.

Trên đường, chị Mạn vừa lái xe, vừa hỏi Tô Tịnh xem có muốn tới công ty của chị hỗ trợ hay không.

Chị nói nghe rất dễ dàng, Tô Tịnh ngược lại có chút run lên.

Đây là chuyện Diệp Tranh cầu còn không được, có cô ở xí nghiệp Hà thị làm

việc, sau này phối hợp với người của mình đúng là rất thuận tiện.

Vốn dĩ Tô Tịnh muốn tự tìm việc, nhưng mấy nơi được nhận cô cũng đều không

cảm thấy hài lòng. Ở thành phố này mà chỉ có hai ngàn đồng tiền lương,

thì chỉ đủ cho cuộc sống sinh hoạt dè xẻn. Lúc đầu sợ cô ở nhà nhàn rỗi

vô vị, Diệp Tranh liền giới thiệu cô với chị Mạn, không ngờ tới lại

khiến cho chị Mạn vừa gặp mà như đã quen, càng không ngờ tới là Tô Tịnh

có thể phát huy tác dụng lớn như vậy.

Vẫn là phụ nữ dễ nói chuyện hơn.

Có lúc trên đài xuất hiện vấn đề một bước cũng không chịu nhường, đổi một

giọng điệu mềm mại cười khẽ, nhiều hay bớt đi mấy phần đều không thành

vấn đề.

Tô Tịnh mỉm cười, cười đến gượng gạo, nhưng trong lòng thực sự không muốn. Ngoài miệng nói cảm tạ, khiêm tốn nói tuổi còn trẻ, kiến thức còn hạn

hẹp, nói vẫn cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Chị Mạn liếc nhìn cô một

cái, hỏi còn cần suy nghĩ cái gì, có phải sợ Diệp Tranh không đồng ý.

Đang nói chuyện thì đã đến nơi, còn ở cổng đỗ xe, Diệp Tranh từ bên trong

tấm cửa kính thủy tinh dài chạm đất đã nhìn thấy, vội vàng ra đón.

Nhân viên phục vụ cũng không sánh bằng sự ân cần săn sóc của anh, vốn dĩ đã

có tướng mạo tuấn tú, cử chỉ, ăn vận lại khéo léo, được ánh nến cùng

rượu ngon chiếu rọi lại càng lộ ra vẻ phong lưu. Tô Tịnh rớt lại phía

sau nửa bước, nhìn Diệp Tranh giúp chị Mạn kéo ghế, nhận lấy túi xách,

động tác tự nhiên như mây trôi nước chảy.

Nhớ lại từng tình cờ gặp gỡ học trưởng Diệp Tranh trong thư viện, Diệp

Tranh mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, Diệp Tranh tranh cử vị trí hội

trưởng hội học sinh, Diệp Tranh tràn đầy khí phách đọc diễn văn… những

chuyện này đều chỉ còn là quá khứ. Tô Tịnh mờ mịt, một bữa cơm ăn cũng

không biết mùi vị gì, nhìn chị Mạn tươi cười rạng rỡ, bị Diệp Tranh

thuyết phục, lại nhận lời ký một đơn đặt hàng.

Chủ và khách đều vui vẻ.

Đến khi bữa cơm sắp kết thúc, chuông điện thoại di động của Tô Tịnh vang

lên, nhìn thấy số điện thoại của ba, ấn nút nghe liền thấy giọng nói

trầm thấp của ba truyền tới, trái ngược với sự uy nghiêm ngày trước, chỉ hỏi cô có thể về nhà một chuyến hay không. Tô Tịnh vội hỏi có chuyện

gì, ba ở đầu dây bên kia muốn nói lại thôi, nhất thời làm cho cô hoảng

hồn một trận. Nếu không có chuyện lớn gì xảy ra, ba sẽ không thất thố

như vậy. Ở trước mặt Diệp Tranh và chị Mạn khó nói chuyện được, Tô Tịnh

đứng dậy đi ra ngoài cửa, hỏi liên tiếp mấy câu, ba mới nói. “Ba và mẹ

con quyết định ly hôn.”

Tô Tịnh giương khóe miệng, không biết phải nói gì.

Tháng mười một, trời vào cuối thu, gió lạnh thổi qua, sự lạnh lẽo theo khóe miệng tiến vào trong lòng.

Tô Tịnh thẫn thờ. “Vậy sao, con biết rồi.”

Người ở đầu dây điện thoại bên kia cũng cứng đờ, sau một lúc mới hỏi, “Ý của con, là đồng ý cho ba mẹ ly hôn sao?”

Tô Tịnh bị gió tràn vào trong cổ họng, nhất thời nghẹn lại.

Rốt cục cũng nhớ tới phải hỏi cô có đồng ý hay không sao, vậy sao thời điểm ở cùng tình nhân không hỏi cô có đồng ý hay không. Nhưng ít nhất, ông

cũng là thực tình hỏi một tiếng, chí ít nhắc nhở cô, bản thân cũng là

một thành viên trong gia đình.

“Con không có vấn đề gì, ba mẹ thương lượng đi.” Tô Tịnh rất bình tĩnh.

Ba im lặng một hồi, “Vậy khi nào con quay về?”

“Ngày mai đi.” Tô Tịnh suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu, “Mẹ có khỏe không?”

Lại là một hồi im lặng.

“Có lẽ vẫn ổn.”

Cúp điện thoại, Tô Tịnh đứng ở cửa một lát, nhìn xe cộ đi lại trên đường,

đèn rực rỡ mới lên, người đi đường vội vàng trở về nhà.

Nhà của cô không còn, cha mẹ vẫn còn, chỉ là không còn nhà nữa.

Không còn nữa, cũng không khác biệt lắm, chẳng qua là một cái danh phận.

Nghĩ như thế, cô thong dong đứng dậy, thong dong tản bộ, Tô Tịnh theo bản

năng lấy điện thoại di động, tìm tới số điện thoại của mẹ, không biết có nên gọi tới hỏi thăm một tiếng hay không. Nói cái gì mới được đây, chúc mừng bà rốt cuộc cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân không mỹ mãn này?

Ngón tay dừng lại trên bàn phím, trước mắt hiện lên khuôn mặt của mẹ, khóe

mắt đã có vết chân chim, bên thái dương mơ hồ nhìn thấy tóc bạc, rủ

xuống ngực… Lần trư