nửa ngày không người đáp, ta đẩy cửa đi vào, trong phòng rỗng tuếch, không biết nàng lại lêu lổng đâu rồi. Ta thật buồn bực, Lương Gia trở nên ngoan từ khi nào vậy, nàng ở Tô phủ có tiếng "Loạn Thất Giai Nhân", phòng hỗn loạn thê thảm vô cùng, nàng còn không cho nha hoàn dọn dẹp, nếu ai dám dọn nàng sẽ đuổi đi. Nhưng căn phòng trước mắt chỉnh tề kỳ cục, ta thiếu chút nữa nghĩ mình đi nhầm.
Vừa vặn nha hoàn thân cận của Lương Gia là Băng Dương từ xa đi tới, ta gọi nàng lại: "Ngươi tới đúng lúc, tiểu thư nhà ngươi đâu?
"Tiểu thư nàng..."
"Nhiễm Nhiễm," Bác gọi ta, "Về khi nào?"
"Vừa về, sao không thấy biểu tỷ, nàng đâu rồi?"
"Ta cũng không biết nàng đi đâu. Mấy ngày trước, ta và mẫu thân ngươi từ ngoài trở về, thấy nàng cầm một túi nặng xuất môn, ta hỏi nàng đi đâu, nàng nói đi thăm người thân. Ta định hỏi nàng đi đâu thăm người thân, nàng không kiên nhẫn nói 'Nói người cũng không biết' rồi đi. Ta nhớ rõ trừ Tô phủ ra, Lương gia chúng ta hình như không còn thân thích." Bác nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc, "Gia nhi thăm người thân nào chứ?"
Ta cười trộm, cũng chỉ có bác tin chuyện ma quỷ của Lương Gia, nàng không phải thăm người thân, khẳng định rảnh rỗi nhàm chán xuất môn đi chơi.
Ta đang tính mở miệng, đại ca Tô Tuấn đột nhiên xông ra: "Bác, lời Gia Gia nói người cũng tin sao, nàng không phải thăm người thân, là vì bị người ta từ hôn, trong lòng không thoải mái nên xuất môn trốn vài ngày."
Không thể nào, Lương Gia bị kẻ gọi là Du Long Công Tử từ hôn? Ta liếc Tô Tuấn một cái: "Thật hay giả, đại ca ngươi đã có nữ nhi sao còn nhàm chán như vậy, không có việc gì đừng nói láo, cẩn thận Lương Gia chém ngươi."
Tô Tuấn cười cười: "Ta đã có con, không giống tiểu cô nương hay đùa giỡn như ngươi, ta đều nói thật, không tin ngươi hỏi bác."
Ta nhìn sang bác thấy sắc mặt không tốt lắm: "Gia Nhi đúng là bị Lâu công tử từ hôn nhưng mấy ngày nay nàng thực bình thường, còn nói từ hôn chính hợp tâm ý gì đó. Ta và cha ngươi vốn định an ủi nàng, thấy nàng vậy cũng an tâm. Nha đầu kia nói đi là đi sao?"
Ta nói: "Nếu không, ta giúp ngươi tìm nàng về?"
"Ngươi cũng đừng tự ý," Tô Tuấn nói, "Đừng cho ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, ngươi không muốn thành thân nên tìm cớ trốn đi."
"Sao Nhiễm Nhiễm, ngươi cũng..." Bác nhìn ta.
Ta hoàn toàn tắt thở, Tô Tuấn vẫn là khắc tinh của ta, cưới vợ sinh con xong vẫn khắc ta. Ta mếu máo, không nói lời nào.
Tiểu chất nữ của ta Tô Nhị, con gái của Tô Tuấn, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới: "Phụ thân, Nhị Nhị muốn chơi diều, người dẫn ta đi thôi —— a, bác nhỏ đã về, bác nhỏ đi chơi cùng Nhị Nhị không?"
"Không được," Ta nói, "Bác nhỏ bề bộn nhiều việc, ngươi mau đưa phụ thân không hiểu chuyện của ngươi đi đi."
Tô Nhị chớp chớp mắt với ta, không hiểu ta có ý tứ gì. Tô Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, kéo tay Tô Nhị nói: "Chúng ta đi thôi, tìm mẫu thân con cùng chơi diều. Bác nhỏ của con phải thành thân, rất kích động nên đầu óc cần thanh tỉnh, đừng để ý đến nàng."
Tô Nhị cũng không rõ ý tứ cha nàng, đi vài bước rồi còn không quên quay đầu nhìn ta.
Ta rất đắc ý, hướng Tô Tuấn kêu: "Nhị Nhị là một tiểu hài tử sáu tuổi sao biết cái gì gọi là thành thân, ngươi mới phải tỉnh."
Tô Nhị không biết sợ kêu to: "Ta đã biết, bác nhỏ phải thành thân, Nhị Nhị lập tức có tiểu đệ đệ chơi chung."
Tô Tuấn cười to.
"Cười cái gì, không cho cười! Ai nói ta gả đi sẽ sinh tiểu đệ đệ, sao không nói ta sinh tiểu muội muội, hơn nữa, ta sinh tiểu đệ đệ cho ngươi đùa sao, ta..." Nói được một nửa, ta ý thức tự mình nói sai, vội vàng dừng lại, rống lên, "Tô Tuấn, ngươi dạy dỗ nữ nhi cho tốt!"
Tô Tuấn còn cười lớn hơn, vừa cười vừa đi mất. Ta quay đầu thấy trên mặt bác cũng mang theo ý cười, thấy ta nhìn, nàng vội vàng nín nhịn: "Nhiễm Nhiễm ngươi cũng đừng chấp nhặt tiểu hài tử, trước về phòng nghỉ ngơi một chút, dọc đường vất vả. Trong chốc lát, cha ngươi sẽ về."
Ta nói: "Người không lo cho biểu tỷ?"
"Gia Nhi có thể xảy ra chuyện gì," Bác thật rất yên tâm, "Nói không chừng ngày nào đó chơi chán sẽ về."
Đây rốt cuộc là mẹ con kiểu gì! Một đám người cùng ngồi uống trà.
Không biết ai tặng phụ thân một bao trà cực phẩm, phụ thân là người thích uống trà, tâm tình phá lệ tốt lên, người nâng chung trà uống một ngụm, bộ dáng thực hưởng thụ. Phụ thân nói: "Nhiễm Nhiễm, Tần nhị công tử là người văn võ toàn tài, bao nhiêu tiểu thư khuê các khắp kinh thành đều mong gả cho hắn, ngươi phải biết chừng mực."
Ta không tình nguyện: "Ai thích gả cho hắn thì gả đi, ta không hiếm lạ."
"Nói cũng không thể nói như vậy," Sắc mặt phụ thân hơi mất vui, tiếp tục kiên nhẫn giảng đạo với ta, "Ngươi đã không còn nhỏ, nữ nhi trưởng thành phải thành thân, hôn nhân vốn chính là..."
"Hôn nhân vốn chính là cha mẹ chi mệnh, lời đã thốt ra khỏi miệng, làm nữ tử nên nghe cha mẹ an bài... Có phải không phụ thân? Người đã nói bao nhiêu lần, ta nhắm mắt cũng có thể đọc làu làu."
Tô Nam hạ mày, hỏi ta: "Ngươi đọc làu làu với ngươi nhắm mắt lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ trợn tròn mắt sẽ không đọc được?"
"Tô Nam, ngươi câm miệng cho ta, không nói c