Duck hunt
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327683

Bình chọn: 10.00/10/768 lượt.

không hiểu ý ta, tiếp tục hỏi này hỏi kia. Mấy thương nhân bên cạnh hình như đang thảo luận chuyện thú vị gì đó, ta vểnh tai cố nghe nội dung bọn họ đang nói. Vừa nghe, ta lập tức bị hấp dẫn. Lâu Ý Ý phát giác ta phân tâm, cũng nhích lại cùng nghe.

"Sao đột nhiên thủ vệ tại cửa thành sâm nghiêm vậy, người ra thành đều phải bị kiểm tra?"

"Cũng phải thôi, nghe nói một tử tù trốn khỏi thiên lao, chính là vì truy nã hắn."

"Kia chỉ là lấy cớ, nói thật cho các ngươi biết, quan binh căn bản không phải tróc nã phạm nhân," Nam nhân nãy giờ vẫn không mở miệng nói, "Bọn họ muốn tìm Tần nhị công tử của tướng quân phủ và tướng phủ thập tiểu thư."

"Trương Tam ngươi giỡn gì đó, thiếu gia tướng quân phủ và thiên kim tiểu thư tướng phủ? Ai nuốt gan hùm mật gấu dám bắt bọn họ chứ!"

"Ngươi đừng không tin, biết hôm nay là ngày gì không? Là lễ hỏi của tướng phủ và tướng quân phủ, Tần nhị công tử và tiểu thư tướng phủ cùng đào hôn, thật là sự kiện kỳ lạ nhất."

"Không phải chứ? Ngươi nghe ai nói?"

"Ngươi đừng quan tâm, tóm lại chuyện này không giả."

Sau khi nghe xong, mặt ta trắng bệch, phụ thân thật tuyệt, hắn thực không chừa đường lui cho ta. Tình huống tệ nhất trước mắt chính là phụ thân dán thông báo tróc nã ta, ta đã đoán trúng đến tám chín phần. Trừ chuyện này ra, ta càng thêm khẳng định là, Lâu Huyên với ta bát tự tương khắc. Gặp hắn không có gì tốt, hôm nay ta còn chưa giáp mặt đã thảm như vậy. Nếu chạm mặt... ta không dám nghĩ tiếp.

Lâu Ý Ý kéo kéo tay áo ta dưới bàn: "Này, kế tiếp nên làm gì?"

"Xe ngựa của ngươi còn ở bên ngoài, cho ta mượn dùng."

Nhạc Phong chọc giận ta, vốn ta không định tìm hắn hỗ trợ. Nhưng phụ thân chặn hết đường lui, ở kinh thành ta lại không quen ai khác, không tìm hắn ta nhất định phải chết. Lương Gia có câu: Sĩ diện dĩ nhiên quan trọng nhưng thời khắc mấu chốt vẫn nên bỏ sĩ diện. Nàng là một nhân tài, ta quyết định nghe theo chỉ dạy ân cần của nhân tài, tạm thời không sĩ diện, ta phải chạy ra khỏi kinh thành trước. Ta cùng Lâu Ý Ý ngồi trên xe ngựa xa hoa của nàng đến Nhạc phủ. Lâu Gia Bảo cũng là nơi tiền hiếm khi mốc meo, ngay cả xe ngựa cũng thoải mái bất thường, trên đường đi ta chưa từng thấy bị xóc nảy.

Đến cửa chính Nhạc phủ, ta nói Lâu Ý Ý giúp ta gõ cửa, nói sao thì hiện tại ta cũng là phạm nhân đang bị truy nã, càng ít lộ diện càng tốt, an toàn là trên hết. Cũng không biết người trông cửa có phải gã áo xanh lần trước hay không, thấy Lâu Ý Ý xinh đẹp lại ăn mặc sang trọng như vậy, sao hắn dám không cho vào.

Đợi trong chốc lát, Lâu Ý Ý quay lại. Nàng xốc lên màn lên, ủ rũ nói: "Người canh cửa nói sư huynh ngươi không ở nhà, đã đi Tần phủ uống rượu mừng."

"Uống rượu mừng?" Ta bất đắc dĩ, "Hôn sự không thành, hắn uống mừng cái gì?"

"Kế tiếp nên làm sao?"

"Quên đi, ngươi lên trước đi, chúng ta đi dạo phố."

"A?" Lâu Ý Ý giật mình.

Cái gọi là đi dạo phố, thật đúng như nghĩa "dạo" phố. Sau khi vinh quang thăng cấp làm "phạm nhân truy nã", ta chỉ có thể ngồi trong xe vòng vòng quanh phố, không dám vén rèm xem, càng không dám xuống xe. Ai bảo ta không còn chỗ nào để đi, ta thực mất kiên nhẫn, không có dũng khí làm chuyện vĩ đại đứng trước Nhạc phủ ôm cây đợi thỏ chờ Nhạc Phong về. Ngoại trừ "dạo" phố, ta không nghĩ ra chỗ nào khác. Hơn nữa, phụ thân không thể không đoán ra ta sẽ tìm Nhạc Phong hỗ trợ, không chừng đã cho người của tướng phủ chờ ta ở đó, ta nên trốn xa một chút.

Nhạc Phong ở chung với ta ít nhất cũng năm sáu năm, hắn sao không hiểu ta. Cùng chung nhóm tỷ muội nhưng hắn kém xa Dao Băng sư tỷ. Không phải ta kể tội chứ trong lúc ta quẫn bách như vậy, hắn vẫn còn tâm tư đi uống rượu mừng, rất tình cảm.

"Nhiễm Nhiễm, ngươi thực không theo ta về nhà?" Lâu Ý Ý nhắc lại lời này lần thứ tám.

Ta từ chối: "Không đi!"

"Đừng nói với ta ngươi tính vòng vòng trên đường như vậy nữa, đầu ta choáng váng rồi."

"Được rồi, ngươi tìm một chỗ an toàn cho ta trốn, trời sụp tối ta lại đến Nhạc phủ."

Nhạc Phong là người phóng đãng nhưng ta không tin buổi tối hắn không về nhà ngủ.

Mất một lúc, Lâu Ý Ý mới có thể nghĩ ra chỗ an toàn, thật đúng là chỗ vô cùng "an toàn" —— Vạn Hương Lâu. Ta lại lần nữa khẳng định Lâu Ý Ý thực sự là nhân tài, nàng không kém cạnh Tô Nam chút nào. Nếu có cơ hội, ta thật muốn bọn họ quyết đấu, xem ai có thể trở thành "nhân tài trong nhân tài".

"Cha ngươi chắc đã phái người đi tìm khắp nơi, khách sạn, tửu lâu cũng không bỏ qua, chỉ có kỹ viện mới an toàn nhất. Chúng ta vào trốn trước, cam đoan bọn họ tìm không thấy." Lâu Ý Ý vô cùng đắc ý.

Nàng cũng thay nam trang, tay phải phe phẩy quạt, nghiễm nhiên thành công tử ăn chơi. Vừa nhìn đã thấy khá giống Lâu Huyên, ta bỗng có một suy nghĩ không phúc hậu, nếu Lâu Huyên mặc nữ trang, phải chăng cũng là mỹ nữ?

Chúng ta nghênh ngang vào Vạn Hương Lâu. Đây là kỹ viện cao cấp nhất kinh thành, trang hoàng xa hoa, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Cũng may Lâu Ý Ý có tiền, không giống ta, toàn thân cao thấp chỉ có hơn trăm lượng bạc, phỏng chừng còn không đủ ăn một bữa cơm ở đây.

"A, hai vị công tử anh tuấn, đị