
ng vẫn lắc đầu.
Ta hỏi hết những chuyện có khả năng xảy ra "Thật", thậm chí ngay cả chuyện "Lâu Huyên và Tần Lãng dắt tay nhau bỏ trốn" kinh thiên động địa cũng nói ra mà tiểu nha hoàn vẫn một mực lắc đầu.
"Ai nha, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nếu không nói ta đánh ngươi!"
Sự thật chứng minh, vũ lực là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Tiểu nha hoàn bị ta đe dọa, lập tức không lắp bắp, nói đầu đuôi thứ tự.
Nàng lớn tiếng: "Là Tần nhị công tử đào hôn —— "
Nha đầu kia quả nhiên làm ta sợ hãi, xem giọng to thế này, phỏng chừng cả kẻ điếc cũng có thể nghe thấy. Nhưng đây không phải lúc so đo giọng nàng lớn bao nhiêu, ta đang bị chấn động vì nội dung câu chuyện nàng vừa nói.
Nàng vừa nói gì, Tần Lãng... Tần Lãng đào hôn?
"Ta thèm vào! Tần Lãng ngươi được lắm —— muốn chết sao —— "
Ta dám cam đoan, giọng của ta tuyệt đối giận át núi sông, tuyệt đối rung động lòng người, tuyệt đối làm người ta vừa nghe đã sợ mất mật.
Lúc cả đám người chậm rãi tới hiện trường, ta đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hai đấm nắm chặt, tóc dựng thẳng lên, trong mắt lửa cháy hừng hực, thậm chí còn thấy mấy đốm lửa bùm bùm bắn tung tóe...
"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm..." Tô Nam miệng méo xệch, "Ngươi đừng kích động, đừng kích động, có chuyện từ từ nói..."
Cha mẹ gấp đến độ nói không nên lời, chỉ có thể lo lắng suông.
Lương Gia lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Tô Hành nhưng ta có thể nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.
"Huynh nói Nhiễm Nhiễm có phải điên rồi không?"
"Có lẽ."
"Huynh xem mắt nàng đỏ ngầu, thật đáng sợ."
"Đừng sợ, đừng sợ, có ta đây."
"..."
Ta thầm hung hăng khinh bỉ bọn họ. Bọn họ quả nhiên vẫn ghép thành một đôi, gian phu dâm phụ a gian phu dâm phụ...
Không phải ta thừa nhận tính mình không tốt, đổi lại là một nữ nhân khác, trong vòng một năm bị cùng một nam nhân đào hôn hai lần, có thể chịu được sao? Nếu ngay cả chuyện vô cùng nhục nhã như vậy đều có thể thừa nhận, không cần tu luyện nữa, trực tiếp phi lên trời làm thần tiên đi. Không nói đến chuyện ta có nguyện ý thành thân với Tần Lãng hay không, hắn dám nhiều lần đào hôn, hiển nhiên không xem ta ra gì, bảo ta về sau còn tung hoành ở kinh thành thế nào nữa!
Người sống cần mặt mũi, cây sống cần vỏ. Thằng nhãi Tần Lãng này liên tiếp vạch hai nhát dao lên mặt ta, nhục này không thể bỏ qua.
Ta bừng bừng nổi giận, trong đầu “bùm” lên một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái chạy vọt về phía cửa chính.
Khi vừa tới nơi, Tô Nam đuổi theo, ta không cho hắn cơ hội nói gì, rống lớn: "Ai dám ngăn cản, ta giết hắn! Tần Lãng chết tiệt, không bắt hắn về dập đầu nhận sai với ta, ta sẽ không là Tô Nhiễm, ta con mẹ nó chính là Tần tô thị!"
"Nhiễm Nhiễm, ngươi bình tĩnh một chút, chẳng lẽ ngươi không nhận ra, tiểu tử Tần Lãng kỳ thật thích ngươi."
"Hắn thích ta? Ngươi không bệnh đi!"
"Tối hôm đó, hắn vì cứu ngươi không tiếc tự phế võ công, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Hắn không muốn ngươi khó xử mới đào hôn, sao ngươi ngu ngốc không hiểu chuyện!"
Ta bình tĩnh rất nhiều, hít sâu một hơi, "... Ngươi nói, đều là thật?"
"Thập nha đầu ngươi trời sinh thiếu não, Tô Nam ta thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể có một muội muội ngu ngốc như vậy chứ!"
"Bớt sàm ngôn, nói trọng điểm!"
Tô Nam thở dài một hơi, nhẹ nhàng kể lại.
***
Ba tháng sau, tại một tửu lâu nổi tiếng nhất Lạc Dương.
Ta một thân nam trang ngồi dựa bên cửa sổ, rất hưng trí nhấm nháp sơn trân hải vị trước mắt. Có tiền thật tốt, đi đến đâu cũng là đại gia. Bất cứ lúc nào ta cũng mang theo ngân phiếu mười vạn lượng Nhạc Phong cho ta, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý sẽ dùng đến. Lần này thật đúng là cần dùng tới, xuất môn ra ngoài, sao có thể không mang theo tiền.
Một vài thương nhân ngồi bàn bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, trong đó một nam nhân để râu là lớn tiếng nhất, sợ là ngoài ngàn dặm đều có thể nghe thấy giọng hắn.
"Nghe gì chưa, biên cương thắng trận, các tiểu quốc cầu hòa, còn cống nạp không ít."
"Việc này sao có thể không biết. Nhớ vấn đề biên cương ngày đó cũng như chiến sự, khiến triều đình chia làm hai phái. Nhưng sau khi Tĩnh vương phủ và tướng quân phủ kết thân, song phương mới nhất trí, Tần đại tướng quân phái thứ tử Tần Lãng lãnh binh chinh tây. Tần Lãng biết không, chính là người đào hôn gây chuyện ồn ào, huyên náo lúc trước."
"Đúng vậy, chính là Tần nhị công tử. Liên tiếp hai lần đào hôn tiểu thư tướng phủ. May mắn đương kim hoàng thượng là minh quân, không thẳng tay chém hắn. Lần này thắng trận xem như lấy công chuộc tội. Nói không chừng còn có thể được phong thưởng."
"Ta nói Tần nhị công tử cũng quá lớn gan, hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, hắn dám kháng chỉ, đây không phải chán sống rồi sao! Ta còn nghe nói, tiểu thư tướng phủ là đại mỹ nhân, ai, nếu ta có thể cưới tiểu thư, ta chết sớm mười năm cũng vui vẻ."
"Ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền, đừng nói tiểu thư tướng phủ, đến nha hoàn tướng phủ cũng không tới lượt ngươi!"
"..."
Nghe nhiều như vậy, ta đại khái hiểu được mọi chuyện. Tần Lãng không hổ là hậu duệ của tướng môn, không bôi nhọ mặt