
gọi xe về."
"Trâu Vũ, vì sao em toàn từ chối sự sắp xếp của anh?"
"Em quen tự do rồi, không cần người khác chăm sóc." Tôi đáp, nhưng
trên thực tế, tất cả sự từ chối trong nội tâm tôi là tất cả những thứ
đại diện cho đằng sau sự sắp xếp ấy, quyền thế của anh, tài sản của anh, những thứ đó không phải là thứ tôi nên hưởng thụ, mà tôi sao có thể nói thật suy nghĩ của tôi với anh?
Anh dường như có phần bất lực, nửa đùa nửa thật nói: "Anh chỉ muốn lấy lòng em nhưng xem ra lấy lòng em rất khó."
"Bây giờ anh chắc không cần lấy lòng em rồi chứ?" Tôi nói có chút ám muội.
"Không." Anh dịu dàng trả lời: "Đối với em, anh mãi mãi đều nghĩ nên lấy lòng thế nào?"
Tôi cười, cười tới mức trái tim thấy ngọt ngào, giận hờn ban đầu sớm
đã tan tành mây khói. Người đàn ông này, ở tít trên cao, giắt lưng bạc
triệu lại có thể khom người nói ra với tôi những lời nhún nhường này,
bất luận là thật hay giả đều đã khiến tôi mãn nguyện.
Sau khi dây dưa nói với anh lời tạm biệt, tôi nhớ tới việc của Trâu
Nguyệt, gọi điện về nhà, không ai nhận. Tôi lại gọi vào di động Trâu
Nguyệt.
Chuông kêu hồi lâu, Trâu Nguyệt mới nghe máy: "Chị về à?"
Giọng nói con bé có vẻ rất hứng khởi, có tiếng nhạc trong điện thoại.
"Không, mai mới về. Muộn rồi, em ở đâu đấy?"
"Em ở quán bar, anh rể đưa em tới, em còn gặp anh Cao và bạn gái anh ấy."
"Sao em lại ở cùng bọn họ, về nhà mau!" Tôi nhíu mày.
"Vâng, đợi lát em về."
"Nghe nói em muốn từ chức? Làm trò gì thế?"
"Em thi qua bài viết bên này rồi, anh rể nói giúp em nghĩ cách thi qua phỏng vấn, vì vậy em phải từ chức."
"Việc vẫn chưa thành, em đi khắp nơi khoe khoang cái gì? Nhỡ may không vào được thì sao?"
"Anh rể nói không vấn đề gì, chị, sao chị biết em muốn từ chức?"
"Chị đương nhiên có cách." Tôi nói bừa, sau đó ra lệnh: "Em về sớm chút, 11h đến nhà, tới khi đó chị gọi điện về nhà."
"Vâng, đúng rồi, chị, bạn gái anh Cao rất đẹp, anh ấy còn nói chị đá anh ấy, ha ha ha, chị và anh ấy yêu đương khi nào thế?"
"Đừng nghe anh ta nói lung tung, em nhớ về sớm, đừng uống nhiều rượu."
"Vâng vâng vâng!" Trâu Nguyệt đồng ý rồi cúp máy.
Tôi lắc đầu bất lực, đột nhiên có chút lo lắng Cao Triển Kỳ nói ra
những lời không nên nói sau ba tuần rượu, cầm điện thoại lên định cảnh
cáo anh ta, nhưng suy xét một lần nữa lại từ bỏ dự định này. Tôi có thể
nói thế nào chứ? Tôi có lập trường gì chứ? Tôi chẳng qua chỉ là tên trộm bị Cao Triển Kỳ tóm được, không thể nói được gì, chỉ có thể mặc cho số
phận.
Nếu nói bên Lâm Khải Chính, Giang Tâm Dao là khu vực nguy hiểm, bên
tôi Trâu Nguyệt chính là quả bom hẹn giờ, không biết sẽ bùng phát lúc
nào. Thứ tôi có thể làm chỉ là cầu nguyện ngày này đến muộn hơn một
chút.
Tôi bước ra khỏi cửa sân bay, thấy anh Phó đang vẫy tay với tôi trong đám đông.
Tôi đi về phía anh, anh cũng bước tới, nhận lấy hành lý trong tay tôi.
"Ngại quá, vất vả anh một chuyến. Tôi đã nói không cần đón rồi." Tôi áy náy nói.
"Cô nên nhận ý tốt của Lâm tổng đi." Anh đáp.
Tôi chỉ có thể mỉm cười.
Sau khi lên xe, anh Phó gọi cho Lâm Khải Chính, báo cáo đã đón được tôi. Sau đó đưa điện thoại tới tay tôi.
"Cả chuyến đi vẫn ổn chứ?" Anh hỏi trong điện thoại.
"Vẫn ổn, cảm ơn anh." Tôi nói.
"Giữa chúng ta hình như nói cảm ơn nhiều quá rồi." Anh đáp.
"Vậy thì không cảm ơn nữa." Tôi lập tức thay đổi.
Anh cười, sau đó hỏi: "Buổi tối có thời gian gặp mặt không?"
"Em đồng ý với Trâu Nguyệt về nhà ăn cơm tối, em trai em cũng sắp về, ăn xong thì liên lạc với anh nhé."
"Được, liên lạc sau." Anh cúp máy.
Lúc này, xe đã chạy trên đường cao tốc, tôi trả di động lại cho anh Phó.
Anh Phó mỉm cười nói với tôi: "Gần đây cảm thấy thế nào?"
Tôi thẹn đỏ mặt, ngại ngùng đáp: "Vẫn tốt."
"Luật sư Trâu." Anh Phó nói một cách trịnh trọng: "Tôi phải cảm ơn cô."
"Vì sao?"
"Nói thật, tôi đi theo Lâm tổng bao năm rồi, chưa bao giờ thấy anh ấy vui như bây giờ, cô thực sự là người có duyên với anh ấy."
"Nếu không nhờ những lời của anh Phó, tôi và anh ấy cũng không có
ngày hôm nay, cũng phải cảm ơn anh chứ." Tôi nói từ tận đáy lòng.
"Họ tuy đều là người giàu có, nhưng sống rất cực khổ, không phải việc gì cũng có thể làm theo suy nghĩ của bản thân, vì vậy, cô thông cảm cho anh ấy, đôi khi khó tránh khỏi chịu thiệt thòi." Anh Phó nói một cách
nghiêm túc.
"Không sao, tôi biết chỗ khó của anh ấy."
"Ôi......" Anh Phó đột nhiên thở dài: "Ngày hôm nay của Lâm tổng cũng là do bản thân từng bước từng bước vật lộn mà có, tôi nhớ khi anh ấy về nước, làm việc trong công ty, cũng chịu đựng rất nhiều sắc mặt, cô biết đấy, mẹ anh ấy sớm đã không còn, không ai nói giúp anh ấy, vợ đầu và vợ bây giờ của chủ tịch Lâm đều là người rất lợi hại, đâu dễ dung nạp anh
ấy, Lâm Khải Trọng càng không ngừng chà đạp lên anh ấy. Dịp lễ Tết anh
ấy đều một mình, thật đáng thương, đôi khi Tết tôi còn đón anh ấy về nhà ăn cơm tất niên, có điều cũng may anh ấy đã vượt qua."
Nghe những lời này tôi cũng đột nhiên thấy thông cảm, "Cha anh ấy lẽ nào không thích anh ấy ư?" Tôi hỏi.
"Vợ con nhiều như vậy, sao ông ấy thích cho hết đâ