
xong, trưởng phòng Âu Dương đưa tôi tới dùng bữa trưa tại phòng ăn.
Đây là khách sạn 5 sao, trang bị cực kỳ xa hoa. Trước mặt là biển,
phong cảnh như trong tranh. Bốn phía thấp thoáng rừng mưa nhiệt đới,
thực vật hiếm mọc san sát nhau, trong phòng, ngoài phòng đều rộng rãi
thoáng mát. Trong sân vườn bên ngoài của phòng ăn có ao sen, bãi cỏ,
hành lang dài uốn lượn được bố trí rất tinh tế làm người ta mê mẩn.
Tôi và trưởng phòng Âu Dương vừa ăn vừa nói chuyện, trưởng phòng giới thiệu cho tôi về việc chuyển nhượng hạng mục lần này.
"Biệt thự này là công trình lớn nhất ở thành phố Tam Á, chiếm diện
tích hơn 1000 mẫu, dự kiến diện tích kiến trúc gần 8 vạn m2, thực ra ban đầu từng thi công rồi, cũng dựng mô hình thu nhỏ, nhưng do nền kinh tế
Hải Nam bị suy thoái, toàn bộ đình công, vẫn gác lại nơi đó. Lâm tổng
tới xem qua 2 lần, cho rằng ở đây rất có tương lai khai thác, quyết định mua lại hạng mục này. Phá bỏ kiến trúc cũ ban đầu, thiết kế lại, thi
công lại từ đầu, muốn trở thành khu biệt thự du lịch cao cấp nhất phía
nam Trung Quốc."
"Trời ạ, mua lại đã hơn một trăm triệu rồi, xây dựng căn hộ lên phải tốn bao nhiêu tiền nữa!" Tôi than thở.
"Đúng vậy, trên dưới Trí Lâm đều vô cùng coi trọng hạng mục này, nhất định không thể xảy ra sai lầm! Đặc biệt là tòa nhà chưa hoàn thành, sợ
nhất quan hệ luật pháp trước đây chưa làm rõ, sau này để lại hậu họa, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề." Vẻ mặt trưởng phòng Âu Dương
chính là trọng trách đặt lên vai.
Tôi gật đầu, ra sức tách mai cua.
"Đây cũng là hạng mục Lâm tổng chủ trì từ đầu tới cuối sau khi nhậm
chức, vì vậy thành bại thế nào ảnh hưởng rất lớn tới anh ấy." Trưởng
phòng Âu Dương tiếp tục nói.
"Vậy có ảnh hưởng gì chứ? Dù sao là công ty nhà họ, thắng cũng là anh ấy, thua cũng là anh ấy." Tôi giả vờ không biết gì.
"Đâu có, nhà họ Lâm rất phức tạp. Có thể cô không biết, chủ tịch Lâm
kết hôn 3 lần, ly hôn với bà vợ đầu rồi, giữ lại cậu con trai lớn Lâm
Khải Trọng. Vợ thứ hai chết, để lại con trai thứ Lâm Khải Chính. Bà vợ
thứ ba chính là bà vợ hiện tại, lại sinh cho ông ta một cặp song sinh,
hai đứa con trai nhỏ, tên Lâm Khải Trí và Lâm Khải Tuệ, năm nay cũng
tròn 18 tuổi rồi. Vì vậy, 4 anh em họ long tranh hổ đấu, đều muốn có
được sự trọng dụng của chủ tịch Lâm, cuối cùng có thể quản lý gia sản.
Có điều xem ra hiện tại khí lực Lâm Khải Chính tốt nhất."
"Ý của anh là bây giờ ai là thái tử vẫn còn chưa nói rõ?"
"Đúng, chúng ta làm bề tôi, cũng không dễ dàng, có lúc thực sự không
biết nên nghe ai. Đầu năm nay, Lâm Khải Chính vẫn còn là giám đốc phụ
trách tài vụ, Lâm Khải Trọng qua mặt anh ấy, tự tiện cắt xén 2 triệu
ngoại tệ, cô biết làm nhân viên cấp dưới có lúc cũng không có cách nào,
kết quả để Lâm Khải Chính biết, nổi cơn lôi đình, sắp xếp lại toàn bộ
phòng tài vụ, thay toàn bộ nhân viên. Lâm Khải Trọng cũng vì việc này mà bị thái thượng hoàng mắng một trận to, điều sang bên Mỹ làm về tài
chính."
Tôi nhớ lại rất lâu trước đây, nhìn thấy cảnh Lâm Khải Chính nổi giận trong văn phòng, nhất định là chuyện đó.
"Vì chuyện này Lâm Khải Chính được thăng chức phó tổng?" Tôi hỏi.
"Đây là cũng một lý do, nhưng còn có một lý do khác, chính là Lâm
Khải Chính theo đuổi được cô con gái độc nhất của nhà họ Giang, hai nhà
thông gia, thực lực tự nhiên tăng mạnh, từ cổ chí kim cách này luôn là
cách có hiệu quả nhất. Không có sự ủng hộ của nhà họ Giang, hạng mục lần này sợ rằng Lâm Khải Chính cũng không có gan làm. Mà vợ của Lâm Khải
Trọng chỉ là một công chức bình thường, đương nhiên không có sức cạnh
tranh."
Hóa ra như vậy, tình tiết và thủ đoạn lạc hậu vẫn có tác dụng trong hiện tại.
"Có điều tôi cũng từng gặp qua Giang tiểu thư, vô cùng đáng yêu. Lâm
Khải Chính theo đuổi cô ấy chắc cũng tốn không ít công sức?" Tôi như vô ý dò hỏi.
Trưởng phòng Âu Dương lắc đầu nói: 'Tôi chưa từng gặp qua, lần trước
khi cô ấy đến, tôi đi công tác. Nghe người khác nói, quả thật xinh đẹp.
Có điều, con người Lâm Khải Chính nhã nhặn, thận trọng, đừng thấy anh ý
trẻ tuổi mà coi thường, thật sự anh ấy rất lão luyện, trên mặt ít khi
biểu lộ yêu thích hay giận dữ, tôi còn thực không nghĩ ra dáng vẻ anh ấy theo đuổi người khác như thế nào nữa."
Nhớ tới dáng vẻ anh trước mặt người khác quả thật là như vậy, anh tuy trẻ tuổi nhưng có sự uy nghiêm. Còn Lâm Khải Chính mà tôi đã từng thấy
qua – người đàn ông khi cười có phần ngượng ngập, người nào mới là chân
thực đây?
Trường phòng Âu Dương vẫn đang tự nói: "Có điều dường như người như
Lâm Khải Chính, luận về tài sản có tài sản, luận tướng mạo có tướng mạo, luận học vấn có học vấn, luận xuất thân có xuất thân, chỉ sợ không cần
theo đuổi, con gái cũng sẽ tranh nhau đòi gả cho anh ấy, tôi nghe nói
rất nhiều người còn muốn sống chết vì anh ấy."
"Không phải chứ!" Tôi giả vờ kinh ngạc, trong lòng nghĩ, sao ai cũng biết việc này.
"Ôi, yêu người đàn ông như vậy có gì tốt, tự mình chuốc khổ, họ đều
là người bị tiền và quyền dắt mũi, phụ nữ tính đạt được cái gì chứ?"
Trưởng phòng Âu Dương vừa nói vừa n