mà tuyên bố yêu tôi, nhưng đồng thời cũng yêu rất nhiều phụ nữ, vì vậy
tôi chẳng coi tình yêu của anh ta là việc gì đáng quan tâm, cho dù anh
ta mãi mãi lẳng lơ xoay quanh tôi, cũng hoàn toàn không thể chạm đến nội tâm của tôi được. Sau khi tôi ly hôn, anh ta từng xắn tay áo muốn thử
xem sao, nhưng bị tôi cự tuyệt không chút nể nang vài lần, cũng chuyển
mục tiêu, Vì vậy tình yêu mãi mãi là thứ thực tế nhưng chỉ vì cái lợi
trước mắt, chẳng ai có thể thực sự đứng ở nơi cũ để chờ đợi.
Buổi sáng họp, buổi chiều mở phiên tòa, tôi vội tới bệnh viện, phát
hiện vài người không rõ lai lịch đứng trước cửa phòng bệnh, Trâu Thiên
cũng đứng ngoài cửa. Tôi lo lắng, vội vàng chạy tới trước mặt Trâu Thiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Trâu Thiên giảu môi về phía cửa: "Người kia đến rồi."
"Ai?"
"Chính là người Tiểu Nguyệt nói."
Tôi hiểu rồi, định bước vào phòng bệnh gặp mặt người đàn ông này
nhưng bị người ngoài cửa chặn lại, "Xin lỗi, xin cô đợi một lát, Lâm
tổng muốn nói chuyện riêng với Tiểu Trâu."
Tôi nhìn từ cửa kính, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía
cửa, Tiểu Nguyệt ôm chăn cúi đầu ngồi trên giường. Tủ nhỏ đầu giường bất ngờ có một giỏ lớn hoa quả.
Tôi vô cùng lo lắng, không biết anh ta sẽ nói gì để kích động Tiểu Nguyệt, mặc kệ ba bảy hai mốt đẩy cửa bước vào.
Tiếng mở cửa lớn, anh tay quay đầu lại, Tiểu Nguyệt cũng ngẩng đầu.
Tôi nhìn anh ta chăm chú, ý đồ muốn chuyển sự trách móc và bất mãn
của tôi sang cho anh ta. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt có sự lạnh nhạt hết sức. Người giữ cửa theo vào: "Lâm tổng, xin lỗi.:"
"Đây là chị em." Tiểu Nguyệt giới thiệu.
Anh ta gật đầu, giơ tay ra: "Chào cô, tôi là Lâm Khải Chính."
Tôi cũng không tình nguyện giơ tay ra bắt, nói ngắn gọn: "Chào anh, Trâu Vũ."
" Tôi thay mặt công ty tới thăm cô ấy, chúc cô ấy sớm bình phục. Tôi còn có việc, xin cáo biệt trước."
Anh gật đầu với Trâu Nguyệt, quay người rời phòng bệnh.
Tôi ngồi cạnh giường, hỏi Trâu Nguyệt: "Anh ta và em nói gì vậy?"
"Không có gì, muốn em chú ý sức khỏe."
"Anh ta biết vì sao em như thế này không?"
Trâu Nguyệt lắc đầu. Tôi nghi ngờ: "Chẳng phải hôm qua em gửi rất nhiều tin nhắn cho anh ta ư?"
"Trưa nay anh ấy mới từ Hồng Kông trở về, có lẽ anh ấy không nhận được, dù sao anh ấy cũng không nói gì."
"Vậy sao anh ta biết em nằm viện chứ?"
"Không rõ, chị, anh ấy là như vậy đấy, em không biết rốt cuộc trong
lòng anh ấy có em hay không, khi em cảm thấy anh ấy quan tâm đến em, anh ấy liền biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, khi em đã hoàn toàn hết hy vọng,
em lại cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy đối với em. Em không nói với người khác em đang ở bệnh viện nhưng anh ấy lại đến, sau khi tới vẫn là những lời xưa. Em không biết anh ấy đang nghĩ gì." Nói xong, nước mắt
con bé lại bắt đầu rơi.
"Em nói thẳng với anh ta chưa?"
"Em từng gửi thư vào hòm thư, còn gửi tin nhắn cho anh ấy."
"Em chắc chắn anh ta có nhận được không?"
"Chúng em báo cáo công việc đều dùng hòm thư, em hiếm khi gặp được anh ấy. Anh ấy không thể chưa từng nhận được một bức."
Đầu của tôi đang không ngừng giãn nở, có một đứa em gái ngu ngốc như
vậy trong tình yêu. "Em điên rồi, lại chưa từng xác nhận thái độ của anh ta, em đi chết đi! Muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng chứ?"
Tay Trâu Nguyệt vạch mạnh trên ga giường, hồi lâu mới nói một câu:
"Anh ấy sắp kết hôn rồi, em nghe đồng nghiệp nói, tháng 11 năm nay anh
ấy chuẩn bị kết hôn."
Tôi cảm thấy nắm tay mình trở nên rất có lực, tôi lập tức đứng dậy,
bước tới bên cửa sổ, nếu không tôi sẽ không kiềm chế được mà tát cho nó
10 cái bạt tai.
Tôi cố giảm bớt nỗi bực, bình tĩnh một chút rồi nói: "Chị không biết
vì sao em có thể yêu anh ta, nhưng đã như thế này rồi, chúng ta phân
tích một chút, bây giờ chỉ có hai khả năng: Một là anh ta hoàn toàn
không biết em có ý với anh ta, hai là anh ta biết em thích anh ta nhưng
vờ ngốc. Nếu anh ta biết mà không đáp lại tình cảm của em, đó chính là
cự tuyệt, nếu anh ta không biết, anh ta sắp kết hôn, emcũng không cần để anh ta biết, vì vậy 100% em không có hy vọng. —- Có lẽ em từ chức đi,
rời xa anh ta một chút."
Trâu Nguyệt vùi đầu trong chăn, Trâu Thiên bước lên vỗ vỗ vai: "chị
hai, chị cả nói đúng đấy, chị đừng làm việc ở chỗ đó, em giới thiệu cho
chị chỗ tốt nhé."
Cho dù cô có lý do hợp tình hợp lí đến thế, sau lần thứ hai gặp anh, dáng vẻ anh vẫn lưu lại rõ nét trong trái tim cô......
Tiểu Nguyệt xuất viện, tôi nhìn chăm chú nó gửi thư từ chức xong, sau đó gửi tới hòm thư phòng nhân sự của công ty. Sau khi gửi đi, nó dùng
FOXMAIL nhận thư, con bé này giỏi, thời gian vài ngày có ba bốn chục lá
thư mới, nhưng nó nhanh chóng lật ra, rồi tắt máy, trèo lên giường nằm,
tôi đoán nhất định là không nhận được thư của người nó mong đợi.
Tôi chỉ hơn nó 3 tuổi, nhưng chúng tôi luôn là hai loại người khác
nhau. Nó mẫn cảm đa tình, còn tôi lại cứng rắn kiên định. Chồng trước
của tôi khi rời bỏ tôi đã nói: "Trâu Vũ, vì sao em không giữ anh? Nếu em rơi nước mắt vì anh, có lẽ anh sẽ ở lại." Khi đó tôi cứng cổ nói:
