
ồi sẽ thay đổi, chúng ta luôn lừa dối chính mình, chỉ cần đủ kiên trì thì có thể mãi mãi ở bên
nhau! Vì lý do này, chúng ta coi thường những người bên cạnh, chúng ta
lừa dối họ, che giấu họ, nhưng coi thường càng lâu, che giấu càng lâu
thì tổn thương càng sâu. Trâu Nguyệt không thể chịu đựng nổi, không phải anh không yêu nó, mà là anh đã yêu em, còn em nghiễm nhiên lừa dối nó." Những lời này tôi cũng nghĩ rất lâu rồi nên nói ra mới lưu loát như
vậy.
"Cô ấy đã chết rồi, nhưng chúng ta còn sống tiếp". Anh vội vàng trách móc.
"Nếu chúng ta không dừng lại, có lẽ sẽ có người nhảy lầu tiếp".
"Anh có thể giải quyết tốt mọi thứ, anh sẽ không để bi kịch xảy ra".
Tôi im lặng lắc đầu: "Không có khả năng, không có khả năng đâu, Trâu
Nguyệt trước khi nhảy lầu đã nói: "Em nhảy từ chỗ chị đến trước mặt anh
ta, như vậy, hai người mãi mãi không thể ở bên nhau". Nó nói không sai,
không có khả năng đâu". Tôi không muốn thảo luận thêm nữa, nghiêng người mở cửa.
Anh chặn tay tôi lại, ôm tôi vào lòng. Tôi giật mình, theo bản năng
giật ra thật xa. Nhìn thẳng anh, tôi xót xa nói: "Đừng chạm vào em, thực sự đừng chạm vào em, Khải Chính, trời biết em yêu anh nhiều thế nào,
nhưng, em thực sự không thể ở bên anh, em thực sự không làm được, xin
lỗi! Xin lỗi! là em hại anh, là em hại Trâu Nguyệt, nếu ban đầu em không lựa chọn bắt đầu, bây giờ mỗi người đều sống rất tốt! Xin lỗi..."
Tay anh chán nản buông xuống, mắt anh tuôn ra dòng lệ. Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của anh.
Anh tuyệt vọng quay người, bước tới bên cửa sổ, quay lưng lại với
tôi, nói ra câu nói cuối cùng: "Trâu Vũ, em nhớ rõ, trừ phi thế giới này tận thế, nếu không, số điện thoại của anh mãi mãi sẽ không đổi".
Tôi không trả lời anh, mở cửa đi ra ngoài. Trong mắt vẫn vô cùng khô cạn.
Taxi đưa tôi đến trước cửa quán Starbucks, quán cà phê đó, vẫn sáng
sủa sạch sẽ, một đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ, cô gái xem một quyển tạp
chí, chàng trai gõ gõ đánh đánh trên máy tính, ánh sáng rực rõ xuyên qua cánh cửa chiếu lên tứ phía, khiến tôi không thể tập trung nhìn. Ánh mắt tôi đờ đẫn, tôi di chuyển bước chân lên cây cầu dành cho người đi bộ,
từng bậc lại từng bậc, từng bậc lại từng bậc, bậc thang rất ít, mặt cầu
hiện ra trước mắt.
Vô tình, tôi phát hiện dưới góc cây cầu, khảm nạm một bảng nhỏ bằng
đồng, nhìn kĩ, trên đó viết dòng chữ: "Lâm Khải Chính tiên sinh quyên
tặng cây cầu này, vô cùng cảm ơn".
Là anh xây? Là anh xây? Vì tôi ư? Thực sự vì tôi ư? Vì sao anh chưa
bao giờ nói qua? Tôi quỳ xuống, đau lòng dùng tay phủi nhẹ bụi bám trên
đó, nhẹ nhàng lau sạch tên anh. Nước mắt cuối cùng cũng rơi, từng giọt
lớn từng giọt lớn, thấm đãm một phần con đường xi măng trước bảng đồng.
Tôi và Lâm Khải Chính không gặp mặt nữa, không lâu, anh đi Hồng Kông, không trở lại.
Nghiệp vụ của Trí Lâm vẫn làm, nghiệp vụ khác cũng đều trở lại, tôi
điên cuồng làm việc, kiếm được số tiền lớn, thời gian trôi qua như bay.
Cao Triển Kỳ ly hôn, rồi lại yêu đương, bạn gái không phải là tôi.
Tả Huy yêu rồi kết hôn, vợ cũng không phải tôi.
Có điều, tôi cũng tích cực phối hợp, tham gia các hoạt động xem mặt.
Nhưng, muốn nhìn trúng một người đàn ông thật rất khó, luôn có khuyết
điểm thế này, thế kia, khiến tôi mất hứng.
Ngày 20 tháng 10 năm 2006, tôi đi Hồng Kông. Liên hoan liên hiệp luật sư tỉnh và luật sư Hồng Kông, tổ chức một đoàn phỏng vấn, văn phòng
chúng tôi có một người, chủ nhiệm Trịnh dành cho tôi. "Đi cho khuây khỏa đi". Trong lời của ông ta có ý thâm sâu.
Hành trình của đoàn thăm viếng rất căng, có huấn luyện, có tham quan, tôi căn bản không có thời gian dạo chơi ở Hồng Kông, nhưng rốt cuộc có
một người khác cũng đang sống dưới bầu trời này, tôi có thể nhìn thấy
những vì sao và ánh đèn anh ấy cũng thấy là đủ, ít nhiều cũng khiến
người ta được an ủi. Buổi tối, tôi đi dạo trên con đường gần đó, vẫn vô
tình chú ý đến mỗi người đàn ông cao to đi qua tôi. Đương nhiên không có anh, đây là thành phố có mật độ dân số lớn nhất thế giới, cho dù có hẹn gặp mặt nhau cũng có thể không tìm thấy nhau, huống hồ là gặp gỡ ngẫu
nhiên trên đường.
Buổi trưa trước hôm về, tôi tới SASA đối diện khách sạn, mua giúp chị em trong văn phòng mấy đồ mỹ phẩm dưỡng da, xách túi to túi nhỏ, khi
trở về, đứng bên lề đường chờ đèn giao thông. Đèn sáng, dòng xe lưu
chuyển dừng lại, nhường đường cho người đi bộ. Tôi đang định nhấc chân,
sau đó liền nhìn thấy Lâm Khải Chính.
Cuối cùng đã nhìn thấy anh, xem ra rốt cuộc chúng tôi có duyên hơn cả người bình thường. Anh lái chiếc xe mới tinh màu bạc, xe đang dừng
trước mặt tôi, một tay anh đặt trên vô-lăng, tay kia cầm điện thoại áp
bên tai, đang gọi điện. Tuy nhìn không rõ gương mặt anh nhưng lông mày
đen sậm, đôi mắt sâu, sống mũi cao, còn có ngón tay thon dài đang cầm
điện thoại, đều quen thuộc đến vậy, giống như hôm qua còn bên nhau, cúi
đầu cười nói. Anh sống thế nào? Vui vẻ không? Hạnh phúc không? Tôi nhìn
không ra, chỉ thấy anh đang chuyên tâm nói chuyện gì đó qua điện thoại
với người khác, ánh mắt dán chặt lên đèn giao thông ph