
ảo
luận hợp đồng, tôi vội vàng ăn mặc chỉnh tề, khoác túi chuẩn bị ra cửa.
Lúc này, tôi phát hiện không có hồ sơ vụ án. Nghĩ kĩ lại, tôi nhớ ra tối qua khi lên xe Lâm Khải Chính, thuận tay đặt trên ghế ngồi, sau đó sốt
ruột xuống xe, hoàn toàn quên việc này.
Lòng tôi hối hận không kịp, xem ra lại phải liên lạc với anh ta, trời ạ, anh ta sẽ không cho rằng tôi cố ý tạo cơ hội chứ.
Sau khi xuống lầu, tôi gọi di động cho họ Lâm kia, lại nghe thấy
giọng trợ lí đó, tôi vội vàng tự giới thiệu: "Tôi là luật sư Trâu."
"Xin chào luật sư Trâu! Có chuyện gì ư?"
"Rất xin lỗi, hôm qua tôi có túi hồ sơ vụ án quên trên xe Lâm tổng, tôi muốn hỏi chút, khi nào tiện tôi muốn qua lấy."
"Hôm nay Lâm tổng sáng sớm đã bay đi Bắc Kinh rồi." Thằng cha này thật bận rộn.
Tôi vội nói: "Không cần kinh động Lâm tổng, chắc vẫn trên xe, chỉ cần mở cửa xe, tôi lấy là được."
"Luật sư Trâu, là như vậy, chìa khóa xe của Lâm tổng do anh ấy giữ,
chúng tôi không mở được, xem ra chỉ còn cách đợi Lâm tổng trở về mới
xong."
"Vậy khi nào anh ấy về?"
"Chắc là thứ hai tuần sau, Lâm tổng về tôi sẽ báo cáo anh ấy."
"Vậy thì phiền anh nhé"
"Không có gì."
Tôi cúp điện thoại, tự than bản thân thời vận kém, nghĩ lại, vì
chuyện của Trâu Nguyệt phải nói chuyện với anh ta, cũng tốt, nhân cơ hội sử dụng vũ khí sát thủ mà tôi đã nghĩ.
Tới văn phòng, người của đơn vị cố vấn đã đang đợi tôi, tôi lập tức tập trung vào công việc.
Vừa làm đã mất cả ngày, đợi tới khi tiễn bọn họ liền tới giờ tan làm.
Tôi trở về văn phòng, mở máy tính định xem tin tức. Cao Triển Kỳ bước vào: "Người yêu dấu, bản hợp đồng này tôi xem rồi, muốn lật lại chỉ sợ
rất khó, điều khoản rất chặt chẽ, không có sơ hở."
Tôi gật đầu nói: "Chính xác là thế, tôi cũng xem rồi, nhất thời không tìm ra chỗ nào để bắt đầu."
Cao Triển Kỳ đổ xuống ghế xoay đối diện tôi, theo quán tính để ghế trượt ra xa.
"Anh nhẹ nhàng chút đi." Tôi nói: "Hỏng thì anh đền đấy."
"Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi ngồi hỏng, nếu ghế hỏng rồi,
khiến tôi bị thương thì sao, tôi còn kiện cô quản lí không tốt, và còn
không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng."
Anh ta lại bắt đầu mắc bệnh nghề nghiệp.
"Đúng, anh nhắc tôi nhớ. Lần sau tôi dán giấy viết "Cao Triển Kỳ không được ngồi."
"Vậy tôi phải kiện cô kỳ thị, dựa vào cái gì mà tôi không được ngồi, tôi cũng có quyền nghỉ ngơi hợp pháp."
"Dở hơi!" Tôi lườm anh ta một cái, quay đầu xem tin tức.
Anh ta dùng lực chân dưới trượt trước bàn, mặt sát lên trước: "Người đẹp, buổi tối cùng ăn cơm nhé?"
"Không đi không đi, tối qua uống nhiều, hôm nay dạ dày vẫn rất khó chịu, chẳng muốn ăn cái gì."
"Tửu lượng của cô vẫn cần luyện tập thêm. Tối nay không uống rượu,
tôi phát hiện một chỗ ăn đồ quê, gọi thêm mấy người nữa, tôi mời."
"Tôi không đi, thật sự không có cảm giác muốn ăn, các anh đi đi. Tiểu Nguyệt đang ở nhà một mình."
"Sao Tiểu Nguyệt không đi làm? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Không sao, nó làm ở đó không vui, muốn chuyển chỗ."
"Có phải giám đốc bộ phận đó biến thái không? Đừng từ chức, đổi bộ
phận khác thử xem, cùng lắm làm việc tiêu cực biếng nhác, tôi xem thỏa
thuận trên hợp đồng rồi, nếu công ty muốn sa thả cô ấy, phải đền bù một
khoản tiền rất lớn, đợi công ty chiên cô ấy lên, tốt biết bao!"
"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ." Tôi vừa ấn chuột, vừa nói.
Đột nhiên anh ta nắm chặt tay dùng chuột của tôi, nói nồng nàn: "Trâu Vũ, đừng vất vả quá, tôi sẽ đau lòng."
Nghe lời này khiến toàn thân tôi nổi da gà, tôi vội vàng rút tay ra,
làm động tác buồn nôn. Cao Triển Kỳ đứng lên, cười ha ha: "Sao? Cảm động rồi à?"
"Vốn dĩ không có cảm giác muốn ăn, tối nay càng phải tuyệt thực rồi." Tôi nói lớn.
"Giảm béo cũng tốt. Gần đây béo ra rồi." Thằng cha này, vừa nói vừa ra khỏi văn phòng.
"Có béo hơn cũng không phải việc của anh!" Tôi hét theo bóng anh ta.
Gần đây toàn gặp nhà thơ trữ tình, sợ nguyên cớ là do mùa xuân đến rồi. Tôi thầm than vãn trong lòng.
Cả cuối tuần đều phải đi học lớp thạc sỹ luật tại đại học Sư phạm,
bài giảng của giáo viên nhàm chán vô vị, có điều ôn lại cuộc sống giảng
đường thường khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Tôi sai Trâu Nguyệt về nhà thăm mẹ, tiện thể mang tiền thuốc thang và tiền sinh hoạt tháng sau. Cha tôi mất từ nhiều năm trước, mẹ tôi phát
hiện bị bệnh thận cũng hơn hai năm, bây giờ dựa vào phương pháp lọc máu
ngoài thận để duy trì. Tôi luôn muốn làm phẫu thuật thay thận cho bà,
nhưng vì bà còn có vài bệnh khác, mức độ nguy hiểm của thủ thuật khá lớn nên cứ kéo dài tới giờ.
Cuộc sống luôn có các loại phiền não và đau khổ, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn mệt mỏi để ứng phó sống qua những khó khăn này.
Tối chủ nhật, Trâu Thiên ôm túi to túi nhỏ quần áo bẩn về nhà, chỗ tôi chính là phòng giặt đồ của nó.
Sau khi vứt vào trong máy giặt xong, ra phòng khách cùng tôi xem ti vi.
"Chị, nghỉ hè em định đi Tây Tạng chơi."
"Tùy em, trước tiên nói rõ, không có kinh phí ủng hộ."
"Em biết, em đang giúp thầy hướng dẫn làm đề tài, chắc sẽ cho em ít tiền lương, đi một chuyến không vấn đề gì."
"Được." Tôi trả lời dứt khoát.
"Đ