có người, móc lá thư mới nhận
gần đây nhất ra đọc kỹ lại, sau đó vui vẻ gấp vào.
Thời gian trôi đi, đa số bạn tù đều biết anh có một cô bạn gái đang học đại
học, ngoài ngưỡng mộ và ghen tỵ ra còn hết sức tò mò nữa. Lưu Đại Lỗi với những
mánh lới tiểu xảo không ai bằng của mình sớm đã có ý định, sau bao nhiêu cơ hội
cuối cùng cũng đã đạt được mục đích.
Ngày hôm đó sau khi Lưu Đại Lỗi lấy được lá thư trong tay đã hét ầm lên:
"Khóm hoa đỗ quyên trước cửa căng tin trường đã nở rồi, nhớ bà đã từng nói sẽ
chia một nhánh Ngũ Bảo Châu trồng riêng ra chậu khác cho em. Nếu không phải vì
bà, thì em cũng chẳng để ý tới hàng hoa trước cửa căng tin. Hoa nở thành từng
khóm từng khóm, một màu đỏ khoe khoang ồn ào. Nhưng em đã tìm qua ngôn ngữ mà
loài hoa đỗ quyên muốn nói, ý nghĩa của nó là tình yêu có kiểm soát, nhưng lại
có truyền thuyết kể rằng 'Đỗ Quyên đề huyết, tử quy ai minh' (2), là để gọi
người yêu quay lại. Lẽ nào cô ấy đã biết chưa chắc có tương lai, chưa chắc có
thể yêu mà được yêu, vì vậy, cô ấy đành phải tìm một nơi khiêm tốn, bất chấp tất
cả để thổ lộ tình cảm trào dâng của mình? Một năm rồi lại một năm nữa, em đếm,
nó đã nở ba năm rồi. Thêm ba năm nữa, là anh sẽ được về phải không?".
(2) Chuyện kể rằng: Đỗ Vũ xưng Vương ở đất Thục (nay ở vùng Tứ Xuyên,
Trung Quốc), hiệu Vọng Đế. Trương Nghi phạt Thục, Thục Vương (Đỗ Vũ) khai chiến
bất thắng, vì thế mà bị diệt. Đỗ Vũ bỏ vào rừng, khi chết hóa thành con quốc,
khi mùa hè đến lại kêu thảm thiết như tiếng khóc đau lòng ứa huyết.
Giọng đọc đắc ý và rất vang của Lưu Đại Lỗi dần nhẹ nhàng bình tĩnh lại, sau
khi đọc hết câu cuối cùng, cậu ta ngước mắt nhìn Khương Thượng Nghiêu. Những
người ngồi xung quanh rất nhiều, có người đã đặt khay cơm xuống im lặng lắng
nghe từ lâu, có người thì lại móc thuốc ra cúi đầu buồn bã nghĩ tới những chuyện
sâu kín trong lòng không cách nào thổ lộ. Khương Thượng Nghiêu không nổi giận,
anh đợi Lưu Đại Lỗi đọc xong, rút lá thư lại, thuận tay cốc vào đầu Lưu Đại Lỗi
một cái, nói: "Được lắm".
Lưu Đại Lồi cười tít mắt, đưa tay lên xoa đầu, hỏi: "Anh Khương, chị dâu có
em gái không?".
Khánh Đệ đương nhiên không biết mình đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong
trại giam khu số ba. Bởi vì Khương Thượng Nghiêu chưa từng trả lời thư. Cô sẽ cố
chấp nghĩ, nếu anh không đặc biệt gửi thư đến chất vấn hoặc từ chối, thì tạm
thời cô xem như anh đã tin vào những lá thư của cô.
Đến kỳ nghỉ đông năm 2004, cô lại tới nhà họ Khương một lần nữa. Bà bê một
chậu hoa đi ra, nói: "Trồng cho cháu sắp được ba năm rồi, lần này cháu nhất định
phải mang về đấy".
Nhìn thấy chậu hoa đỗ quyên, hai má Khánh Đệ nóng bừng lên, nhớ tới lần mình
nhanh tay nhanh bút trong thư đã dùng ý nghĩa của hoa để bày tỏ tình cảm của
mình, bất giác sự hối hận trào dâng trong lòng.
Bà hiểu nhầm lý do cô đỏ mặt khuyên giải nói: "Chẳng có gì phải ngại cả. Hai
năm nay cháu không đến, bà biết cháu không muốn gặp cảnh lại nhớ tới người. Nào,
nào, giúp bà đặt lên yên xe đi".
Trên đường cùng đi xuống dưới tầng, bà mới nói: "Cháu đừng giận cô nhé, được
không? Nó sống cũng chẳng sung sướng gì, cháu hãy rộng lượng một chút".
“Bà, cháu hiểu ạ." Nhớ tới vẻ mặt khách khí xa cách của cô Khương, Khánh Đệ
bất giác buồn bã: "Vì vậy nên cháu không hay về Vấn Sơn, cũng ít đến thăm mọi
người, bà đừng trách cháu nhé".
"Bà biết." Bà rộng lượng nói, rồi giúp Khánh Đệ đặt chậu hoa lên yên sau, căn
dặn một hồi cách tưới nước bón phân. Xong việc phủi tay, cười nói: "Đợi cuối năm
nay Nghiêu Nghiêu được về, tâm trạng của cô Khương khá hơn, sẽ mời cháu đến nhà
ăn bữa cơm".
Khánh Đệ hốt hoảng quay người lại, kinh ngạc há hốc mồm, lại không thốt được
lời nào.
Bà vui tới mức khuôn mặt đầy nếp nhăn tươi như đóa hoa lúc nở bừng, nói: "Còn
chưa biết phải không? Năm ngoái khi Nghiêu Nghiêu xuống mỏ lao động, xe xúc than
không biết do ai nhấn nút cứ thế chạy, một lúc nó cứu được hai mạng người. Vì
vậy, cuối năm ngoái cán bộ quản giáo của nó đã báo cáo lên cấp trên, nói là có
thể giảm được vài tháng, cộng với mấy lần giảm án lần trước, cộng lại có thể
được giảm hơn nửa năm".
Khánh Đệ nghe thấy vậy mím môi cười, cười mãi cười mãi mắt chợt ướt nhòe, nói
được câu "Vậy thì tốt quá" thì nước mắt đã từng hàng thi nhau chảy xuống.
Cô chẳng kịp quay mặt giấu đi, bà nắm chặt tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay, giọng
nghẹn ngào: "Mấy đứa chúng mày...", rồi thở dài một tiếng nói tiếp: "Coi như đã
qua được rồi, sau này các cháu đều nên sống cho thật tốt".
Khánh Đệ vâng khẽ rồi chào bà, trên đường về nhà nhớ lại những lời bà vừa
nói, bất giác thấy lo lắng: Cô có nên đi thăm anh không?
Lần này cô về nhà, một là vì cửa hàng của Ái Đệ nằm trong diện tích bị di dời
phải tháo dỡ, nên chủ nhà không thể tiếp tục cho thuê được nữa, Ái Đệ vì thế
cũng thất nghiệp. Hai là cô có ý định ăn Tết xong sẽ đi Dã Nam một chuyến, vào
trường tiểu học của thị trấn xin thực tập. Khi nhà trường thông báo sinh viên
phải tự liên hệ đơn vị thực tập, thì địa điếm đầu tiên mà cô nghĩ đến là Dã Nam,
lý do
