Polly po-cket
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213043

Bình chọn: 9.5.00/10/1304 lượt.

bình tĩnh của anh...

Cô đã biết thế giới mà mình đang tồn tại xấu xa tới mức nào, nhưng không ngờ nó

lại khó lường đến thế.

"Anh không phải là người!"' Khánh Đệ tức tối trừng mắt nhìn Ngụy Hoài Nguyên,

hy vọng có thể thấy chút áy náy xấu hổ của anh ta.

"Chị." Ái Đệ kéo vạt áo cô.

"Xem ra cô đến Nguyên Châu quá lâu rồi, nên cậu chẳng có cách nào dạy dỗ

cô."

Giọng nói của Ngụy Hoài Nguyên lạnh như băng, khiến cánh tay dưới ánh nắng

gay gắt giữa trưa hè của Ái Đệ lấm tấm mồ hôi lạnh. Ái Đệ khe khẽ gọi "Chị",

ngay sau đó nó há hốc miệng vì kinh ngạc.

Ngụy Hoài Nguyên cứ thế giật mạnh mái tóc buộc đuôi ngựa của Khánh Đệ về phía

sau, tay phải giáng thẳng một cái tát vào mặt cô, tiếng bốp vang lên giòn tan.

Chân phải cũng không để không, giơ lên đá thẳng vào bụng dưới của Khánh Đệ.

Từ nhỏ Khánh Đệ đã bị đánh nhiều rồi, thấy ánh mắt của ông anh họ bất thường,

theo quán tính cô lùi lại phía sau định tránh, hai tay ôm chặt lấy đầu. Bị cú đá

đó, cô khẽ kêu lên một tiếng, nhưng lập tức tỉnh táo lại ngay: Đây không phải là

bố mình. Cô nhịn đau một tay ôm đầu, một tay lần tìm cây chổi dưới chân.

Ái Đệ đứng nghệch ra mất mấy giây, nghe tiếng kêu đau của chị gái, lại thấy

Ngụy Hoài Nguyên vẫn giơ chân lên định đạp tiếp, nhất thời chẳng nghĩ ngợi nhiều

nhặt ngay cây chổi dưới đất lên khua loạn: "Cút đi! Không được đánh chị

tôi".

Ngụy Hoài Nguyên lùi lại phía sau hai bước để tránh, thấy người cầm chổi là

Ái Đệ, không kìm được than một tiếng: "Xui xẻo!", không ngờ Ái Đệ như phát điên,

cầm chổi trong tay khua dọc khua ngang, nhằm thẳng vào Ngụy Hoài Nguyên khiến

anh ta phải nhảy lùi lại phía sau, giống như đang múa xà mâu (1). Cô bạn gái của

Ngụy Hoài Nguyên kêu gào không ngớt, chân đi giày cao gót chạy tới đứng chắn

trước mặt Ái Đệ, bị Khánh Đệ đứng bên cạnh đẩy một cái, eo éo kêu lên rồi ngã

đập mông xuống đất.

Ngụy Hoài Nguyên thấy tình thế bất lợi, thầm nghĩ hôm nay quả thật quá đen

đủi, khiến cả hai cô em gái cùng nổi cơn tam bành, liền hét lớn: "Thẩm Ái Đệ, cô

to gan thật, dám đánh cả anh? Có tin anh dẹp cửa hàng này của cô không?".

Lực uy hiếp của câu nói này thật không nhỏ, Ái Đệ lập tức khựng lại, chống

cây gậy xuống đất đứng bên đường thở dốc. Phía sau tiếng cổ vũ reo hò ầm ĩ, nó

quay đầu lại nhìn, toàn là chủ cửa hàng và các bà các cô bán hàng xung quanh

đấy. Nó cảm thấy lúc này nên học theo khí phách của hào kiệt anh hùng trong phim

khum tay cảm tạ sự cổ động của bọn họ, nhưng nghĩ đến Ngụy Hoài Nguyên vừa nói

sẽ dẹp cửa hàng nó bất giác lại nhói lên đau đớn. Chỉ có thể khẽ nói với chị gái

đứng bên cạnh: "Chị, chị nói xem anh ta có dám làm thật không?".

(1) Xà mâu: Mâu là tên một loại vũ khí, phát triển từ thương mà ra. Mâu

có cán dài, mũi nhọn bằng kim loại. Xà mâu có mũi mâu uốn éo giống hình con

rắn.

Ngụy Hoài Nguyên nhân lúc hai cô em gái đang đứng thở vội vàng chui vào xe,

nghe tiếng mọi người xung quanh cổ vũ càng thêm tức giận, đạp ga đi được vài

mét, lại thò đầu ra ngoài cửa xe hậm hực nói: "Cẩn thận đấy…", nói xong chỉ vào

cửa hàng phía sau của hai người.

Ái Đệ càng thêm cuống: "Chị, anh họ nói chắc là làm thật đấy".

"Nhờ vả người ta giờ há miệng mắc quai, hôm nay thì biết rồi chứ gì?" Khánh

Đệ hung hăng mắng lại em một câu. "Anh ta dẹp để cho anh ta dẹp, dù sao một nửa

cửa hàng này cũng là do nhà anh ta bỏ tiền ra. Vừa hay, dẹp rồi thì em hãy ngoan

ngoãn mà quay lại trường học đi."

Ái Đệ ấm ức: "Em có há miệng mắc quai gì đâu? Vừa rồi em cũng đánh anh ta

mà".

Khánh Đệ xoa bụng, dịu giọng nói: "Ái Đệ, tiền có thể từ từ kiếm, còn cả cuộc

đời cơ mà. Cho dù cửa hàng này không còn nữa, sau này tự mình mở một cái khác là

được".

Ái Đệ bĩu môi lẳng lặng thu dọn cửa hàng, thấy Khánh Đệ cúi đầu ngồi một chỗ,

ánh mắt thất thần nhìn vào ngón tay, Ái Đệ rón rén đến gần, dựa vào quầy thu

ngân đứng quan sát.

Trước kia cảm thấy chị gái chẳng đẹp bằng một phần ba mình, có lẽ từ sau khi

Khánh Đệ tới Nguyên Châu hai chị em phải xa cách nhau một thời gian dài, Ái Đệ

mới đột nhiên phát hiện ra, chị gái nó mỗi lần trầm tư suy nghĩ như thế này đều

tỏa ra một thứ khí chất thâm trầm khiến người khác an lòng. Rất đặc biệt.

Hơi nghiêng người, thấy mắt chị gái lấp lánh nước, hai giọt lệ như hai giọt

nước rơi xuống đất, Ái Đệ bất giác lo sợ hỏi: "Chị, chị thích anh Khương thật

à?".

Thân hình Khánh Đệ khẽ cử động, nhìn vào đôi mắt thăm dò của Ái Đệ, sau vài

giây trầm ngâm cô nặng nề gật đầu.

Ái Đệ nhe hai hàm răng trắng ra, rít lên: "Chị thật xảo quyệt, chẳng nghe chị

nói bao giờ, chúng ta còn là chị em gái nữa không đấy?".

"Có gì đáng để nói đâu. Chuyện không có kết quả nhắc tới mà làm gì?"

"Chị cũng biết là không có kết quả? Người mà người ta thích không phải là

chị, nên phớt lờ không thèm để ý tới tâm tư của chị phải không? Thật uổng công

chị chạy đôn chạy đáo vì người ta, lại còn coi tình địch là chị em!" Ái Đệ kích

động: "Chẳng trách anh họ nói chị ngốc, nhìn ngang nhìn dọc thì em cũng không

thể không mắng chị ngốc được".

Ái Đệ đập bàn giậm chân, Khánh Đệ