Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212754

Bình chọn: 7.00/10/1275 lượt.

công bất ngờ, đột nhiên bị anh húc thẳng vào phần mềm, liền gập người lại, hai

tay ôm chặt bụng lùi về phía sau mấy bước.

Khương Thượng Nghiêu cũng chẳng thèm đôi co nhiều với tên đấy, nhảy mấy bước

về phía trước lao thẳng tới chỗ Thành mặt rỗ. Trong lúc mọi người trong phòng

giam còn đang bất ngờ sửng sốt, chớp mắt anh đã nhảy lên phản, nắm đấm rắn như

thép vung lên.

Thành mặt rỗ kinh nghiệm đầy mình, thấy anh đột nhiên chống lại, không nghĩ

ngợi nhiều, liền lộn người trên phản nửa vòng, giơ tay phải lên, với ý đồ đỡ nắm

đấm của Khương Thượng Nghiêu. Lúc này đám phạm nhân trong nhà ngục cũng bừng

tỉnh, hoặc lùi lại áp sát người vào tường tránh họa của cuộc ẩu đả, hoặc lao

người về phía trước vây đánh Khương Thượng Nghiêu.

Khương Thượng Nghiêu bất chấp, chỉ ra sức giằng co với Thành mặt rỗ, hai

người lăn mấy vòng trên phản, anh đè chặt Thành mặt rỗ đấm liên tục vào người

hắn, hai chân kẹp chặt nửa người Thành mặt rỗ, rồi giơ hai tay bóp chặt cổ hắn,

hỏi: "Nhiếp Nhị làm gì cô ấy rồi?".

Trong lòng anh vừa đau vừa hận, tinh thần cực kỳ đáng sợ, gân xanh nổi đầy

trên cổ, hai mắt đỏ ngầu, giống như con quỷ tới lấy mạng người. Thành mặt rỗ

toàn thân lạnh toát, hơi thở càng lúc càng khó nhọc, hai chân đạp loạn, cảm giác

như chỉ ngay một giây sau đó Khương Thượng Nghiêu sẽ bóp chết hắn ta.

Khương Thượng Nghiêu giữ chặt không buông.

Từ sau khi vào phòng giam số chín, anh đã hiểu mình không còn sự lựa chọn nào

khác. Gần như anh đã rèn luyện được một thứ ý chí vượt quá cả khả năng của chính

bản thân mình, câm như hến chấp nhận sự sỉ nhục bao gồm cả sự sỉ nhục lòng tự

trọng. Nhưng nếu vấn đề liên quan tới Nhạn Lam, anh phát hiện ra cái tên đó dù

chỉ bị bọn chúng nhắc đến thôi, anh cũng không có cách nào nhẫn nhịn được.

"Nhiếp Nhị làm gì cô ấy rồi?" Nghĩ đến hậu quả, ánh mắt anh như muốn nứt ra.

"Nhiếp..."

Lời còn chưa nói xong, mắt anh hoa lên, tiếp theo đó là cả người ngã ngửa ra

đằng sau, cổ họng bị một sợi dây quấn chặt, đấy là nhiệm vụ của bọn chúng, không

biết kẻ nào đã lén giấu được một sợi dây điện.

Trong nháy mắt tình thế xoay chuyển, Thành mặt rỗ sau khi thoát nạn ho khan

mấy tiếng, còn chưa thở xong, liền tung chân đá thẳng vào ngực Khương Thượng

Nghiêu.

Khương Thượng Nghiêu bị mấy tên đó kẹp chặt, sợi dây điện quấn quanh cổ họng,

hình ảnh trước mắt mờ ảo, cú đá vừa rồi lại nhắm đúng vào giữa ngực. Anh đau tới

mức gập cả người xuống, cảm giác cổ họng mình sắp bị siết cho vỡ tung, con ngươi

như sắp bắn ra khỏi hốc mắt. Trong giây phút anh nếm được vị máu ở mũi của mình,

hai tay anh vòng sau kéo sợi dây diện, đột ngột dùng sức giật thật mạnh!

Không ai ngờ anh lại có dũng khí như thế! Khi sợi dây điện bị giật đứt trong

tay anh, lúc mà tất cả đám người đó đang trợn mắt vì kinh ngạc, anh gầm lên một

tiếng, vung tay nhằm chính giữa vào thái dương của Thành mặt rỗ lúc này còn đang

sững sờ vì sửng sốt, tiện tay vòng luôn phần dây điện còn lại trong tay mình vào

cổ của hắn ta, rồi dùng lực mà thít.

Dãy phản trong phòng giam là kiểu phản lửng được ghép bằng những thanh gỗ, từ

lúc bắt đầu có cuộc ẩu đả, liền phát ra những tiếng kêu ầm ầm, trận ẩu đả càng

kịch liệt, thì tiếng ầm ầm vang lên càng lớn. Lúc này, những phòng giam khác

phát hiện có người đang đánh nhau, bỗng nhiên như thể còn sợ thiên hạ chưa đủ

loạn, bắt đầu ra sức gõ vào chân song sắt, gào thét cổ vũ khen hay, cùng với

những tiếng huýt gió là tiếng cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, âm thanh thật sự

hỗn loạn.

Khương Thượng Nghiêu không còn cảm nhận được tất cả những điều đó nữa, ý thức

trống rỗng của anh chí nghĩ được một điều, hôm nay nếu anh không chết...

Hôm nay nếu anh không chết!

Nhưng do trước đó đã hao tổn quá nhiều sức lực, những kẻ kia lại tiếp tục vây

lấy anh, Thành mặt rỗ nằm bên dưới ra sức giãy giụa, ý thức của Khương Thượng

Nghiêu dần dần rệu rã, dường như không thể trụ vững được nữa. Tiếng cánh cửa sắt

mở ra kêu ken két, tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai, tiếng hò hét cổ vũ từ

những phòng giam khác vọng lại... Trong lúc mơ hồ, anh thấy một thứ gì đó sáng

choang màu bạc hướng về phía mình, đống chân tay trì độn của anh còn chưa kịp có

bất kỳ phản ứng gì, ngay sau đó là một tiếng thét đau đớn xé gan xé ruột. Anh

hoảng hốt, Khương Thượng Nghiêu còn đang nghi ngờ tiếng thét đó không phải phát

ra từ cổ họng mình, thì trong nháy mắt, một dòng máu dỏ tươi phun thẳng lên mặt

anh.

Phòng giam đặc biệt chẳng có cơm cũng chẳng có nước, chỉ có sự yên tĩnh vô

tận khiến người ta muốn phát điên. Qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt, có thể

nhìn thấy ánh mặt trời bị mạng dây điện phân cắt thành những ô nhỏ, thỉnh thoảng

từ nơi xa xăm cũng vọng lại một vài âm thanh, phiêu diêu, khó nắm bắt.

Tối hôm ấy Khương Thượng Nghiêu lập tức bị giam vào phòng giam đặc biệt này,

cái chết của Thành mặt rỗ không làm nguôi cơn phẫn nộ trong lòng anh, khuôn mặt

đầy máu, bỗng khiến anh nhớ lại những ký ức cũ... vào thời khắc Cảnh Trình vĩnh

viễn rời khỏi thế giới này, trước mắt anh là một màn sương mù đỏ qu


XtGem Forum catalog