Và điểm yếu của
Nhiếp Tiếu Tử chính là máu cờ bạc, còn điểm yếu của anh hai hắn ta, lại chính là
Nhiếp Đại và Nhiếp Tiểu Tứ.
Diêu Cảnh Trình không quan tâm Nhiếp Nhị thế nào, mà cũng chẳng đến lượt cậu
ta phải lo. Hàng ngày cậu ta chỉ có một nhiệm vụ là quan sát sắc mặt của Nhiếp
Tiểu Tứ, đây chính là cái máy đo vận đỏ vận đen.
Thời gian đầu mới chơi, Nhiếp Tiểu Tứ cũng thắng không ít. Về sau cũng có lúc
đỏ lúc đen, có thua có thắng. Khi hắn ta chê bai việc chơi bài buồn tẻ, thích
đặt cửa lớn nhỏ, ba cây là lúc bắt đầu thua tiền.
Lần đầu tiên hắn ta hỏi sòng bạc có cho vay tiền hay không, Diêu Cảnh Trình
ngoài mặt tỏ vẻ khó xử, nhưng cười thầm trong lòng, nói có thì có, song từ xưa
tới nay ai cũng biết vay tiền ở sòng bạc chơi bài lãi rất cao không nên tùy tiện
vay, đây là cách cắt da lọc thịt người khác. Rồi lại cố ý làm ra vẻ mình rộng
rãi nói mình cũng thắng được chút ít, Tiểu Tứ cần bao nhiêu cứ nói.
Nhưng số tiền ít ỏi đó của cậu ta căn bản không đủ để Nhiếp Tiểu Tứ dính
răng. Tên Nhiểp Tiểu Tứ đó huênh hoang quen rồi, không coi Tang Cẩu ra gì, thầm
nghĩ vay thì cũng đã vay rồi, ở đất Vấn Sơn ai dám thu lãi của hắn ta, nên ngay
lập tức từ chối nhã ý của Diêu Cảnh Trình, hỏi vay ngay Tang Cẩu hai mươi
vạn.
Hôm sau khi Tang Cẩu đến sòng bạc thu tiền, quả nhiên tươi cười nói ai dám
lấy lãi của Tiểu Tứ gia, còn trách Diêu Cảnh Trình không hiểu chuyện. Diêu Cảnh
Trình và Tang Cẩu đóng kịch, nên đành mặt nhăn mày nhó nhận của Tang Cẩu một đá.
Tiếu Tứ bị Tang Cẩu tâng bốc lên tận mây xanh, xuống tay càng mạnh hơn, hai mươi
vạn liệu có đủ hai tối chơi ba cây? Sau này, tiền vay càng lúc càng nhiều, sắc
mặt Tang Cẩu không còn dễ coi nữa, còn Nhiếp Tiểu Tứ cũng cảm thấy mất mặt, liền
dùng đến tiền của anh trai mình. Mấy khu sauna, phòng tắm hơi, hộp đêm của Nhiếp
Nhị, việc buôn bán da thịt có vẻ làm ăn phát đạt, chỉ cần ăn bớt tiền nước một
hai tối là đủ để trừ nợ.
Cứ như thế năm lần bảy lượt cái giỏ mà Nhiếp Tiểu Tứ đâm càng ngày càng thủng
to.
Điều tối kỵ trong đánh bạc chính là tâm lý cầu may, Nhiếp Tiểu Tứ sợ anh
trai, cũng sợ sự việc bại lộ, nên chỉ muốn nhanh chóng thắng bạc để bù vào khoản
thất thoát lớn kia. Hắn ta từng bước rơi vào bẫy mà không biết, cho tới khi thua
đỏ cả mắt cũng vẫn tự nhắc nhở mình rằng, tiền của Tang Cẩu có thể từ từ trả,
nhưng về phần anh hai không thể để anh biết.
Nhưng xương cốt của Tang Cẩu có phải ai muốn cướp cũng cướp được đâu.
Diêu Cảnh Trình khổ sở suốt nửa năm nay cũng chỉ vì đợi ngày này, anh Tang
Cẩu vừa phát lệnh tới tận nhà xiết nợ, cậu ta chẳng cả kịp về nhà ăn cơm tối,
lập tức chạy đến sòng bạc ngay.
Cửa nhà Nhiếp Tiểu Tứ và mấy nơi mà hắn ta hay đến đều có người của Tang Cẩu
mai phục, hắn ta lẩn trốn gần một tuần lễ nay cuối cùng cũng bị lộ tung tích.
Lên kế hoạch xong, Tang Cẩu còn cười hì hì dặn dò đàn em: "Nể mặt anh trai hắn,
mọi người khách khí một chút. Nếu đưa được hắn về thì đưa về đây; đừng vội ra
tay. Chó cùng rứt giậu cũng phiền hà lắm".
Ý của Tang Cẩu rất hợp với những gì Diêu Cảnh Trình nghĩ. Đầu tiên do Tang
Cẩu ép buộc nên cậu ta mới phải cúi đầu, thứ hai, có thể nhân lúc đang chiếm ưu
thế này đánh nhụt nhuệ khí của Nhiếp Tiểu Tứ, thứ ba là nhờ số tiền của Nhiếp
Tiểu Tứ đổ vào sòng bạc mà cậu ta cũng được chia phần không ít. Vốn cậu ta cũng
chẳng có tâm hại người, nay nhất cử tam tiện, kết quả đạt được vượt ngoài dự
kiến.
Tang Cẩu thấy cậu ta hào hứng, liền hỏi: '"Chuyện hôm nay kết thúc rồi, cũng
nên quay về trường chứ hả?", nói rồi đá khẽ vào chân Diêu Cành Trình, cười mắng:
'"Thật không biết với bộ dạng này mà cậu cũng có thể đọc được sách".
"Chẳng phải đã nói rồi sao?" Diêu Cảnh Trình đưa tay lên bóp bóp gáy.
"Gần đây kiếm được bao nhiêu? Lát nữa anh cho người tính toán, đưa đến tận
nhà cho cậu."
Diêu Cảnh Trình sợ tới mức ba hồn sáu vía bay mất: "Đừng! Để người nhà em
biết là trời sập đấy".
Tang Cẩu phá lên cười ha hả.
Trong lúc Tang Cẩu cười, Diêu Cảnh Trình quan sát xung quanh, tối nay đi cùng
cậu ta có Thặng Nhi và Tiểu Bản là thân quen, cũng còn có vài người nữa mặc dù
biết nhưng không thân thiết lắm. Đến giờ hành động mà vẫn chưa thấy mặt mũi
Hoàng Mao đâu, cậu ta rất thắc mắc, liền hỏi Tiểu Bản mới biết mẹ Hoàng Mao đang
nằm viện, Hoàng Mao phải đưa cơm cho mẹ xong mới tới được. Đôi mắt của Hoàng Mao
khiến người ta ghét, nhưng có đến đây, Cảnh Trình vẫn thấy yên tâm hơn. Lúc này
đang hăng hái, nên cũng chẳng có thời gian mà quan tâm nhiều tới những chuyện
này nữa.
Để tránh tai mắt, sáu bảy người chen chúc trong một chiếc ô tô, đi thẳng tới
căn hộ mà Nhiếp Tiểu Tứ thuê.
Nhiếp Tiểu Tứ vừa không có tiền trả nợ, vừa không dám thú tội với anh trai,
hiển nhiên chỉ có duy nhất một chỗ để lẩn trốn. Căn hộ mà hắn ta thuê ở khu
chung cư Lạc Cư, trước và sau khu chung cư này có hai cổng, Diêu Cảnh Trình cũng
không dám làm lớn chuyện, bố trí hai người phục ở cổng sau, những người còn lại
lúc này mới quay về cổng trước tụ họp lại với đám huynh đệ đã có mặt ở đó từ
trước để thăm d