không mời cha ruột của mình, nhưng khi đứa trẻ ra đời
được ba ngày, suy nghĩ trước sau anh vẫn gọi điện về Nguyên Châu, thông báo tin
vui.
Ba Tư Cần đợi cuộc điện thoại này gần như cả một vạn năm rồi, niềm vui sướng
và cảm giác được an ủi qua đi, ông lại thấy khao khát. Quyền thế địa vị là một
loại sức mạnh, nhưng thiên tính giấu sâu dưới huyết dịch như mời gọi ông, ông
dần nhận ra mình chẳng qua chỉ là một ông già yếu ớt hơn sáu mươi tuổi.
Ông yếu đuối tới mức không dám bước qua ngưỡng cửa vào dự bữa tiệc vui vẻ ấy,
chẳng dám dùng ngón tay run run nựng khuôn mặt non búng ra sữa kia, tất cả chỉ
dừng lại trong tưởng tượng mà thôi.
Khi thành phố lên đèn, thư ký thứ nhất của tỉnh ủy Sái Tấn Lâm bước chân vào
căn phòng nhỏ, nơi tiếp khách của thành phố Vấn Sơn.
"Ông chủ." Mấy năm qua đi, cách xưng hô của Sái Tần Lâm với ông từ lễ phép
khách sáo ban đầu chuyển sang thân thiện khi tiếp xúc riêng, quan hệ cấp trên
cấp dưới cũng thân thiện hơn vài phần. Lúc này, Sái Tấn Lâm đã nhận ra vẻ lạc
lõng trên khuôn mặt già nua của ông, dù người đàn ông được mệnh danh là sắt thép
trong quan trường Vấn Sơn này đã nhanh chóng thay mặt nạ khác.
Ba Tư Cần gật đầu, ý như muốn nói "Về rồi à".
Cũng đoán được phần nào nội tình, Sái Tấn Lâm có thể hiểu tâm trạng của người
đàn ông mà mình hết lòng tôn kính này. Nếu đổi lại là anh ta, có lẽ anh ta cũng
cần ở riêng một mình. Nhưng ngoài ra còn cần gì nữa?
Sái Tấn Lâm cười, đặt một lá thư lên bàn trà. "Tiểu tử Lâm Nhạc đòi Khương
Thượng Nghiêu một bức ảnh đầy tháng, nói là cho người nhà xem, cháu tiện tay lấy
về một tấm."
Thời gian đầu quan hệ giữa Sái Tấn Lâm và Thư ký Lâm Nhạc của Phó Khả Vi khá
xa cách. Biết thân phận của Khương Thượng Nghiêu, lại phát hiện ra Khương Thượng
Nghiêu và Lâm Nhạc quan hệ khá tốt, Sái Tấn Lâm có ý tiếp cận với Lâm Nhạc. Đối
với thư ký thứ nhất tỉnh ủy, Lâm Nhạc dĩ nhiên rất cung kính, có qua có lại,
tình bạn của hai người ngày càng sâu sắc.
Lần này nhà họ Khương bày tiệc đầy tháng, vừa đúng lúc tổ nghiên cứu đến Vấn
Sơn làm việc, Sái Tấn Lâm đương nhiên tới làm việc với Lâm Nhạc.
Vẻ mặt rất đỗi kích động, nhưng Ba Tư Cần vẫn cố gắng kiềm chế không ra nhìn
cái phong bì mỏng đó, chỉ nói với Sái Tấn Lâm: "Về nghỉ sớm đi, ngày mai còn
phải đến Nhạc Trung, không ở lại Vấn Sơn đâu".
Nhạc Trung ở bên cạnh Vấn Sơn, xem ra lần này ông chủ cũng coi như toại
nguyện rồi. Lòng Sái Tấn Lâm vui vẻ, mặt không thể hiện gì, vâng một tiếng rồi
đi xuống.
Rất lâu sau, Ba Tư Cần nhìn chằm chằm vào phong bì đặt trên bàn trà, cuối
cùng cũng cầm lên. Bên trong có một tấm ảnh, thằng bé nằm giống như heo con,
ngậm ngón tay tròn múp míp của mình tò mò nhìn ống kính, khuôn mặt đầy đặn, mũi
cao, rất giống Thượng Nghiêu, cũng rất giống... ông.
Tấm ảnh trong tay khẽ run. Ba mươi năm trước, Thượng Nghiêu cũng giống hệt
thế này, khi ấy, kẻ làm cha như ông đã ở đâu? Ba Tư Cần tìm về miền ký ức xa
xôi. Lúc đó đưa Ô Vân về Bắc Kinh không lâu, Ô Vân nói bố cô ấy cũng sắp về nhà
rồi, mong ông có thể ở lại vài ngày, bố cô ấy muốn gặp ông.
Trải qua mười năm khổ sở rối ren, cuộc sống yên bình và giàu có thật khó đạt.
Đối mặt với sự lựa chọn, so với tiếng cười tiếng hát lanh lảnh của Ô Vân, thì
nỗi khổ sở rét mướt nơi thảo nguyên phía Bắc chỉ còn là tàn dư ảo ảnh.
Bàn tay Ba Tư Cần khẽ sờ vào khuôn mặt nhỏ trong tấm ảnh, dòng lệ đã khô cạn
gần mười năm nay bỗng chốc chảy tràn nơi khóe mắt, từng giọt, từng giọt rơi trên
mu bàn tay ông.
Thảo nguyên, miền Bắc.
Tháng Bảy mới thích hợp để đến thảo nguyên cưỡi ngựa, Khương Thượng Nghiêu
nhớ lần trước chính là đầu tháng Bảy. Sau khi Khánh Đệ bỏ đi, anh đờ đẫn, trước
sau không chịu chấp nhận việc người yêu rời xa chẳng lời cáo biệt. Nhưng, trong
căn phòng ký túc xá trống trải lạnh lẽo, hương nước hoa nhạt dần, Phúc Đầu cụp
đuôi cúi đầu quanh quẩn dưới chân anh, rên ư ử, tất cả như đang ngấm ngầm thông
báo với anh về sự tàn khốc của hiện thực. Và, anh quyết định một mình lái xe tới
Mông Cổ. Lần đầu tiên anh quay về mảnh đất mình được sinh ra.
Đức Lặc Cách Mã đã qua đời, cháu nội bà ấy nhỏ hơn mẹ Khương Thượng Nghiêu
vài tuổi. Nhìn tấm ảnh đen trắng mà Khương Thượng Nghiêu đưa ra, ông ta nhớ tới
người chị gái thành phố ấy. Trái tim của người dân chăn nuôi trên thảo nguyên
rất đỗi bao la, lương thiện và thẳng thắn. Khương Thượng Nghiêu ở nhà người đàn
ông ấy nửa tháng, ban ngày cưỡi mô tô giúp chăn dê chăn bò, buổi tối nằm trên
đống rơm đếm sao.
Giờ đang là cuối tháng Tám, đã gặt xong hai thửa ruộng, những cọng rơm vàng
ươm trải đầy dưới đất, hai bên đường chất thành từng đống. Cùng là về cố hương,
mà sao tâm trạng không giống nhau.
Khương Thượng Nghiêu vòng tay ôm eo Khánh Đệ từ phía sau, cằm tì vào vai cô,
mặt áp mặt, ánh mắt nhìn xa xăm về những đám mây nơi chân trời. Đàn ngựa yên
lặng lật tìm cỏ ăn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên đón gió, phập phồng cánh mũi.
Trên thảo nguyên, hàng trăm hàng nghìn loài hoa dại đua nhau khoe sắc, đàn sếu
hằng năm đều bay qua nóc nhà thế giới đến thảo
