nhận lại một lần nữa, Khánh Đệ chỉ muốn quay đầu chạy thật
nhanh.
Câu nói vừa gửi cho Đàm Viên Viên lại hiện ra trong đầu, cơn ác mộng của bảy
năm trước không biết đã phá nát giấc mơ và tuổi trẻ, hủy hoại linh hồn và tín
ngưỡng của biết bao nhiêu người?
Khánh Đệ đứng cách đó không xa, cố gắng quan sát đánh giá người ăn mày kia,
quần áo rách rưới, trên quần là những vệt đen do máu khô đọng lại mà thành, anh
ta ngồi bệt dưới đất, hai chân co lên để lộ đôi chân với muôn vàn cáu bẩn.
"Chị dâu, xe không thể dừng lại bên đường quá lâu..." Lưu Đại Lỗi khẽ
nhắc.
Khánh Đệ như chẳng nghe thấy gì, từng bước từng bước tiến về phía trước, ngồi
xổm bên cạnh người ăn mày ấy.
Tên ăn mày chỉ chăm chú ăn cơm, mặc cho bóng râm bao trùm lên cả nửa người,
anh ta vẫn làm như không biết, cho đến khi nhồi được nửa hộp cơm vào bụng, ợ một
cái, rồi mới ngẩng đầu lên.
"Cậu có nhận ra tôi không?" Khánh Đệ khẽ hỏi.
Anh ta nhìn cô một lúc, hờ hừng bốc nốt miếng thức ăn cuối cùng trong hộp cơm
rách nát cho vào miệng, sau đó quay người cầm chiếc bát mẻ bên cạnh giơ ra trước
mặt người đối diện, trong bát là vài đồng bạc giấy lẻ và tiền xu, Khánh Đệ nhìn
vào đôi mắt đờ đẫn của anh ta, ký ức ùa về như thác lũ.
Tên ăn mày thấy cô không động tĩnh gì, cũng chẳng nài nỉ thêm, một tay cầm
bát, một tay bò dưới đất lết về phía trước, tiếng loảng xoảng của những đồng
tiền xu va vào nhau trong bát chốc chốc lại vang lên.
Khánh Đệ đi lên trước hai bước: "Thế cậu có nhớ Diêu Cảnh Trình không?".
Vừa nhắc đến cái tên này, tên ăn mày như nghe thấy thứ gì đó rất kinh khủng,
cả người cứng lại, ngay lập tức nửa người run lên bần bật. Anh ta nhìn Khánh Đệ,
đôi mắt trên khuôn mặt đen đúa mở to, hai tròng rõ ràng, buông một lời khô khốc:
"Tôi không biết". Có lẽ phải khó khăn lắm anh ta mới nặn ra được ba từ ấy, rồi
tiếp tục lết về phía trước. Sau đó, dường như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp hơn,
hai tay anh ta cố gắng chống xuống đất đỡ thân người, không buồn quan tâm tới
những đồng xu lăn lông lốc vương vãi khắp nơi trên mặt đất, hơi thở gấp gáp,
quay ngoắt người chuyển hướng, ra sức bò.
Khánh Đệ nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy Đại Lỗi khoanh tay trước ngực đứng
dưới cột điện cách đó không xa, vẻ mặt méo mó, không biết là bối rối hay phẫn
nộ, khó chịu hay cáu kỉnh.
"Tiểu Bản!" Khánh Đệ quay đầu lại gọi. "Tôi là bạn học của Cảnh Trình." Cô
chắc chắn mình không nhầm, đây chính là đồng phạm với Khương Thượng Nghiêu trong
vụ án năm đó. Từng có duyên gặp mặt ở tòa án một lần, cô còn nhớ anh ta không hề
chối cãi tội lỗi của mình. Ngày tòa sơ thẩm, anh ta đã bị tuyên án mười năm tù
giam.
Nghe thấy tên mình, Tiểu Bản dừng lại dựa người vào tường ngồi co quắp. Khánh
Đệ nhìn chằm chằm vào đôi chân vẫn còn lành lặn nhưng không chịu nghe lời của
anh ta.
"Các người còn muốn thế nào nữa?" Tiểu Bản trừng mắt nhìn cô, năm ngón tay
chống xuống đất, các đốt ngón tay trắng bệch.
Nhìn vẻ mặt hung dữ ấy, Khánh Đệ sợ hãi, nhưng rồi lại có chút cảm thương với
nỗi hoảng hốt của anh ta: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, tại sao khi ấy lại làm chứng
giả? Cậu chẳng phải là bạn thân của Diêu Cảnh Trình ư? Tại sao ở tòa án cậu lại
không nói thật?".
"Bạn thân." Tiểu Bản lẩm bẩm nhắc lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ khó
nắm bắt, sau đó như bừng tỉnh, co chân lại, bộ dạng phớt lờ chẳng khác nào lợn
chết không sợ nước nóng, "Hôm đó tôi đã nói một lần rồi, muốn thế nào, tùy các
người".
Ánh mắt Khánh Đệ lại một lần nữa nhìn vào đôi chân kia. Tiểu Bản co chân lên
cao hơn, lúc này cô mới thấy ở gót chân của anh ta có một vết thương dài khoảng
mười centimet, chưa được rửa sạch, máu dính với đất cát, nước mủ vẫn chảy ra.
Khánh Đệ bỗng cảm thấy như mình đang chạm vào nơi nguy hiểm, tâm trí rối loạn,
không dám suy nghĩ tiếp, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Tiểu Bản nghi
hoặc.
Tiểu Bản giả bộ khóc lu loa: "Là tôi không đúng, tôi tham sống sợ chết, không
đủ nghĩa khí, không xứng là bạn, đáng đời tôi lắm...". Anh ta không ngừng gào
lên những lời hối hận, khóc ngày một to, trong đó cũng có chút đau đớn và thương
cảm thật. Đột nhiên, anh ta gập người không ngừng khấu đầu trước Khánh Đệ, "Chị,
tôi sai rồi, đến nằm mơ tôi cũng hối hận, tôi là thằng nhát gan, tôi không phải
đàn ông. Tôi đã hại Cảnh Trình, hại anh Khương, chị, chị tha cho tôi, cả đời này
tôi sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ chị...".
Những người đứng lại xem càng lúc càng đông, đầu óc Khánh Đệ trống rỗng, nhất
thời không biết mình đang ở đâu nữa. Là năm mười tám tuổi hoảng loạn, hay là cô
gái chuẩn bị về nhà chồng?
"Chị, chị tha cho tôi, tôi cầu xin chị, chỉ cần cho tôi một đường sống trở về
Vấn Sơn, chỉ cần để tôi được gặp bố mẹ mình, việc gì tôi cũng làm. Tôi đảm bảo
sẽ không nói gì cả! Anh Khương nói 'Không nói việc phi pháp, không làm việc phi
đạo nghĩa', tôi biết tôi đáng bị thế này, đây là cái giá mà tôi phải trả, chỉ
cần cho tôi đường sống về nhà, để tôi về nhà…" Tiểu Bản đau khổ, nước mắt tuôn
trào.
"Không nói việc phi pháp, không làm việc phi đạo nghĩa." Khánh Đệ từng nghe