ài cửa sổ, dãy đèn trước khu
nhà mái bằng đối diện đã tắt. Anh hít một hơi thuốc thật sâu, dập thuốc xong,
Khương Thượng Nghiêu bước về phía chiếc giường nhỏ ở cuối phòng, tắt đèn ngủ ở
đầu giường, vẫn mặc nguyên quần áo nằm xuống.
Thời gian tĩnh lặng trôi qua, tĩnh lặng tới mức anh thấy mình khó có thể ngủ
được. Ngay lúc ấy liền nghe thấy một tiếng động lạch cạch nhỏ, Khương Thượng
Nghiêu ngay lập tức ngừng thở. Anh cố gắng kìm hơi thở lại, lắng nghe động tĩnh
bên ngoài. Ngay sau đó cánh cửa bị đẩy hé ra, cùng lúc ấy Khương Thượng Nghiêu
nâng cái chăn mỏng đang đắp trên người lên để che tầm mắt của đối phương, còn
mình thì xoay người lăn khỏi giường.
Khi tiếng súng vang lên, những người được bố trí bao vây bên ngoài đã xông
vào. Mấy tên côn đồ đó cho dù có bản lĩnh tới đâu, cũng không thể bì được với
những người công nhân khỏe mạnh lực lưỡng quanh năm làm việc dưới hầm than.
Trong nháy mắt, chúng đã bị bắt. Nhưng miệng bọn chúng cũng thật lợi hại, gào
lên chửi bới liên tục, khiến mấy người công nhân nổi giận, chỉ vài cú đấm khiến
chúng phải văng cả răng xuống đất.
Từ sau bàn làm việc Khương Thượng Nghiêu đứng dậy, hỏi: "Đã bắt hết tất cả
rồi chứ?".
Lưu Đại Lỗi đáp: "Hai tên đứng canh bên ngoài đã bị bắt từ mười phút trước
rồi, còn lại tất cả đều ở đây", rồi nhặt khẩu súng dưới đất lên, khen: "Được
đấy, tự chế mà cũng làm được đẹp thế này".
Khương Thượng Nghiêu vui vẻ nói với mọi người: "Chuyện đã giải quyết xong,
như đã hứa, ngày mai vào thôn mua một con lợn về đây liên hoan. Ngoài ra ai bắt
được người đầu tiên, đến gặp lão Lăng nhận tiền thưởng. Giờ tôi không quản nữa,
chưa lĩnh được tiền thưởng thì cứ đến gặp lão Lăng".
Đám công nhân làm việc dưới hầm mỏ kiếm cơm nhờ vào thể lực, lại rất nguy
hiểm, bình sinh họ hận nhất là những ông chủ keo kiệt, có dã tâm bóc lột và đám
thổ phỉ. Mặc dù nói những kẻ mà họ bắt được không phải làm nghề than thổ phỉ,
lại còn mang theo súng nhưng khi nghe ông chủ giữ lời phát tiền thưởng, bọn họ
reo hò rầm rĩ, áp tải mấy tên côn đồ đó vào trong kho.
Khương Thượng Nghiêu giữ lão Lăng lại, dặn dò anh ta đừng làm lớn chuyện. Lão
Lăng nhận lệnh đáp: "Sẽ giữ lại cho bọn chúng mấy hơi thở thoi thóp".
Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm ngắm nghía khẩu súng tự chế trên tay một lúc,
mới nói: "Điều thêm mấy người đi tuần tra đêm, tiền thưởng vẫn như cũ, hắn sai
bao nhiêu tên đến thì chúng ta sẽ xử lý giúp hắn bấy nhiêu tên!".
Lão Lăng mượn ánh đèn quan sát sắc mặt Khương Thượng Nghiêu, tim như thắt
lại, không dám nói thêm gì nữa, tự động lui ra.
Bận rộn tới tận trời sáng, đợi cho đến khi mấy tên đó được đưa lên xe cảnh
sát rồi lại xuống mỏ với nhân viên kỹ thuật, kiểm tra tiến độ đào đường hầm
xuống mỏ, sau khi ăn cơm trưa xong Khương Thượng Nghiêu mới có thời gian lên
giường nằm nghỉ một lát. Trước khi ngủ, anh lấy di động ra lật tìm số máy trường
tiểu học, rồi nhấn từng số một. Vừa nhắm mắt vào, dường như chỉ ngay trong nháy
mắt, anh đã trở về nơi bức tường đá, dưới tán cây mơ già.
Buổi chiều nhận được điện thoại của Quang Diệu, đoán chắc Hắc Tử nghe được
tin tức gì đó đã báo cáo lại với chú Đức. Khương Thượng Nghiêu liền kể lại một
lượt, nghe nói bọn chúng mang súng tự chế, mãi một lúc lâu sau Quang Diệu mới
thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở nói: "Vẫn nên cẩn thận đề phòng, Nhiếp Nhị giành
được hai mỏ than từ tay của vợ tên Vu béo với giá rẻ, giờ đang là lúc điên cuồng
đắc ý".
Cái gì mà giá thấp, chẳng qua là vừa thủ đoạn vừa dọa nạt vừa uy hiếp thì có.
Khóe miệng Khương Thượng Nghiêu nhếch lên cười chế nhạo, nói: "Không sao. Chỗ em
hẻo lánh, mấy tên đầu trâu mặt ngựa lạ xuất hiện là em biết ngay".
Quang Diệu an ủi xong, nhắc tới việc chính: "Chú Đức muốn gặp cậu".
"Buổi tối em sẽ đến."
Cuộc đối thoại tự nhiên như giữa người nhà với nhau, Khương Thượng Nghiêu
trên đường đi đến Vấn Sơn cũng tự thấy mình giống người nhận lệnh tới khấu đầu
trước lão gia trùm xã hội đen như các cảnh trong phim. Nghĩ đến đây, anh đột
nhiên bật cười.
Lưu Đại Lỗi đang lái xe cảm thấy vô vị buồn chán, liền tò mò hòi: "Anh
Khương, nhớ chị dâu phải không?".
"Vớ vẩn! Đã dặn cậu rồi, tôi và chị dâu còn chưa đâu vào đâu, cô ấy hay xấu
hổ, cậu ăn nói chú ý một chút."
"Vậy cũng phải, chị dâu là người có học. Haizz, cái miệng của em thật là...
không gọi là chị dâu thì gọi là gì?"
"Tùy cậu."
Lưu Đại Lỗi thăm dò hỏi: "Vậy gọi là... em gái".
"Cút đi!"
Lưu Đại Lỗi mặt dày, nói: "Em còn có thể cút đi đâu chứ? Em cút rồi anh
Khương không được quay lại Vấn Sơn nữa. Nói thật, anh Khương, chúng ta không mua
một cái xe mới mà đi? Giờ anh phát tài rồi, ngồi chiếc xe cũ kỹ này thật mất
mặt, để cho lão Lăng dùng cũng được, chúng ta mua một chiếc Volkswagen, em làm
tài xế cho anh. Nguyên Châu thật nhiều người giàu, nhiều xe đẹp!", Lưu Đại Lỗi
làm bộ chảy nước miếng thèm thuồng.
"Không có tiền." Khương Thượng Nghiêu hai tay ôm gáy dựa vào lưng ghế: "Tiền
vay ngân hàng tôi còn phải mua thiết bị, trả lương, tiền kiếm được từ mỏ than ở
thôn Nam phải trả lãi ngân hàng,
