ữa cơm tối cô lấy cớ phải đến trường tìm Ái Đệ rồi ra khỏi nhà. Tuyết
quất thẳng vào mặt đau rát, không có gió, chỉ có cái lạnh thấu xương, cô khum
tay áo lại trước mặt rồi cứ thế bước. Xe buýt đã hết giờ, người trên phố cũng
không nhiều, cô đi về phía đường Đại Hưng, hy vọng sự ồn ào ở nơi đó có thể cứu
vãn nỗi lo lắng vô danh tận sâu trong trái tim cô. Hoặc chỉ là, muốn nhìn người
đó một lát?
Mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí lạnh lẽo. Khánh Đệ nhìn ra xa, căn nhà
hai tầng vài ngày trước còn đang sửa chữa, hôm nay đã khai trương, bóng đèn neon
lấp lánh lập lòe mấy chữ lớn: “Internet café Tấn Đằng”.
Lại nhìn kỹ một chút, giữa đám nam nữ thanh niên đang đứng ở cửa, cô bé mặc
áo khoác màu hồng, bên chân dựng cây đàn ghita, đang ngửa mặt lên cười rất tùy
tiện kia chẳng phải Ái Đệ thì là ai?
Ái Đệ nhìn thấy chị, cười từ xa, đưa tay ra vẫy, rồi quay sang nói với người
bên cạnh câu gì đó xong chạy về phía cô. Lúc này Khánh Đệ mới phát hiện ra trong
đám người đó có cả anh họ cô, Ngụy Hoài Nguyên.
“Chị, chị cũng đến à? Em đã nói rồi mà, ra ngoài sớm một chút có phải vui hơn
không?”
“Chẳng phải em nói đi học ghita sao? Sao đã mặc áo mới rồi, còn nói để đến
Tết nữa.”
“Người đấy hôm nay không dạy. Nói là phải đi làm, mà do ông chủ già khú ở
dưới cửa hàng nhạc cụ dạy.” Ái Đệ thất vọng giậm chân: “Nếu biết sớm em đã không
mặc chiếc áo này. Thật lãng phí lòng nhiệt tình của em. Cũng may gặp được anh
họ, mời em ăn tối, còn tặng em một cây ghita”.
Khánh Đệ nhìn đồng hồ, hơn tám giờ rồi, cô hỏi: “Vậy thì về thôi?”.
Ái Đệ không chịu, đáp: “Em vừa mới bắt đầu mà! Chị có biết quán net này là
của ai không? Là của anh họ chúng ta đấy. Cả Vấn Sơn chỉ có quán này cao cấp
nhất, vừa rồi chị không thấy chứ, đến dự lễ khai trương đều là những người có
máu mặt ở Vấn Sơn đấy. Loại tép riu như Diêu Cảnh Trình, xí, ngày mai mà còn dám
diễu võ dương oai trước mặt em, chị, em sẽ lột da anh ta!”.
Khánh Đệ thất kinh, quay sang nhìn, đám nam nữ thanh niên đó ôm vai bá cổ
nhau, rất thân mật, còn ông anh họ Ngụy Hoài Nguyên thì đang nhìn về phía hai
chị em cô. Khánh Đệ không muốn tham gia nhưng cũng không thể cứ thế này mà bỏ
đi, đành kiên trì nói với em gái: “Vậy chúng ta qua đó chào một tiếng, rồi em
theo chị về nhà ngay”.
“Chị!” Ái Đệ đứng sau cô giậm chân không ngừng.
Người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh Ngụy Hoài Nguyên chắc là cô bạn gái anh
ta đưa về ra mắt mà sáng nay mẹ Khánh Đệ nhắc đến, người thành thị. Ngụy Hoài
Nguyên chỉ vào cô ta bảo Khánh Đệ chào chị dâu, cô gái đó hờ hững nhìn Khánh Đệ
rồi gật đầu. Khánh Đệ nói bố mẹ sai cô đi tìm Ái Đệ, nói xong túm chặt lấy tay
nó định chào ra về. Tấm rèm chắn gió đằng sau Ngụy Hoài Nguyên được vén lên,
dưới ánh đèn sáng trưng, một người rất cao lớn bước ra. Hắn ta nghiêng đầu, tấm
rèm phía sau lại được hạ xuống, đám nam thanh nữ tú đang đứng tụ tập ở cửa đồng
thanh chào “Nhị Ca”, tự động tản ra nhường lối đi.
Thân hình cao lớn của người đó gần như chiếm trọn nửa cái cửa, tất cả những
người khác đều đứng dưới bóng của hắn ta. Vừa rồi khi hắn ta nghiêng đầu, Khánh
Đệ nhìn thấy rất rõ có một vết sẹo hình con rết chạy thẳng từ đỉnh đầu cắt trọc
lún phún tóc màu xanh xuống tận phần gáy, tim cô lạnh toát, không biết người này
có phải là “nhân vật” có máu mặt mà Ái Đệ nói không. Chỉ thấy hắn ta vỗ vỗ lưng
Ngụy Hoài Nguyên: “Người anh em, chưa lên à?”.
“Ở đây chẳng phải còn có hai em gái nữa hay sao?”
Người đó chuyển ánh mắt về phía Khánh Đệ, thấy đầu cô đứng ngang bằng với vai
mình thì bất giác sững lại, nói: “Ồ, phải cao bằng người mẫu trong câu lạc bộ
của anh đấy nhỉ, Ngụy Tử, cậu tìm đâu ra cô em gái này thế?”.
“Đây là em gái của em, anh đừng nghĩ xiên xẹo.” Ngụy Hoài Nguyên khẽ
cười.
Khánh Đệ không dám nhìn người đó lâu, quay sang nói với anh họ: “Anh Hoài
Nguyên, bố em…”.
Ngụy Hoài Nguyên cắt ngang lời cô: “Đừng đi vội, để anh giới thiệu, vị này
gọi là Nhị Ca, Nhiếp Nhị Ca mà tất cả mọi người ở Vấn Sơn đều biết tiếng chính
là anh ấy. Quán internet này là do anh và anh ấy cùng hợp tác mở, có thời gian
hai đứa cứ đến đây chơi, khéo mồm khéo miệng thì anh ấy sẽ không nỡ lấy tiền của
hai đứa đâu”.
Khánh Đệ nhìn người đó, ít khi bị một người cao lớn nhìn từ trên xuống với
ánh mắt như thế, cô cảm thấy mất tự nhiên vô cùng, lại đứng ngay đầu gió, cảm
giác trái tim lạnh buốt. Cô khẽ chào một tiếng: “Nhị Ca”, người đó tỏ thái độ
rất hài lòng, rút từ túi áo trước ngực ra hai tấm thẻ, nói: “Thường xuyên đến
nhé”.
Cô không dám không nhận, đút vào túi xong vội vàng chào Ngụy Hoài Nguyên:
“Anh Hoài Nguyên, nhà em đang có khách. Bố em nói phải về nhà sớm một
chút…”.
Ngụy Hoài Nguyên gật đầu: “Về đi, về đi”.
Vừa nghe thấy câu đó toàn thân Khánh Đệ như được thả lỏng, như vừa thoát được
khỏi cơn ác mộng vội vàng kéo tay Ái Đệ đi.
“Chị…” Ái Đệ do dự không chịu về.
“Thẩm Ái Đệ!”
Hiếm khi thấy chị gái lại gọi tên mình một cách nặng nề như thế, Ái Đệ đột
nhiên cảm thấy sợ hãi, sau đó ấm ức phụng phịu nói: “Em về cùng chị là được chứ
g
