cô bé Ôn vô cùng đau nhức, lại còn buồn nôn, xem ra thực không nên uống tới như vậy.
Bà Nghiêm nhìn cô gái đang ngồi thất thần một chỗ kia, không khách khí bước đến kí đầu cô một cái: "Con nha đầu này, không muốn sống nữa rồi!"
Ôn Miên từ từ trợn mắt, lúc này mới nhớ ra mình đang ngủ trên cái giường nhỏ ở nhà mẹ đẻ.
Mẹ còn đang lải nhải: "Mẹ nói cho con biết, Ôn Miên, đừng có không chịu để tâm! Nhà họ Cù là một đại gia đình cách mạng, nếu con mà dám gây ra chuyện gì thiêu thân (đâm đầu vào chỗ chết), liền chờ gánh không nổi đi."
"Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế...."
Bà Nghiêm quan sát phản ứng của con gái một bận, kinh ngạc: "Con say đến nỗi cái gì cũng không nhớ rõ rồi hả? Tôi hôm qua ai đưa con về nhà?"
Ôn Miên vừa nghe, thật có chút không trả lời được, cô trái lo phải nghĩ, chẳng lẽ Tả Luân không phải do cô nằm mơ tưởng tượng ra sao?
Dường như không xác định được hai người tới cùng đã nói những gì, chỉ nhớ trọng tâm đề tài là anh ta phải rời khỏi Nam Pháp.
Ừm, dù sao bất luận là Cù Thừa Sâm cũng được, Ôn Tinh cũng được, cô đã quen với việc những người này không ngừng lao tới tiền tuyến, mà cô vĩnh viễn luôn là người bị bỏ lại.
Ôn Miên nhìn mẹ cười cười, tỏ vẻ cô biết rõ.
"Anh ta là ai? Sao cảm thấy.... anh trai con...."
Lời này của bà Nghiêm đã khơi dậy hứng thú của Ôn Miên,"Giống đúng không? Con hiểu, anh ta...."
Vừa dứt lời, lại bị mẹ mình kí đầu, "Ôn Miên, con nghe cho kỹ đây, đừng nghĩ có tâm tư khác!"
Hắc, cho cô mười lá gan, cô cũng không dám nha!
Trước là sếp Cù không hề nể tình, sau là mẹ ruột giống như sói như hổ.
"Mẹ, mẹ mới không cần nghĩ nhiều về nhà thông gia!"
Ôn Miên vẫn đang tiến hành tự kiểm điểm bản thân.
Cho dù đêm qua là Tả Luân xuất hiện đúng lúc, nhưng cô cũng không nên uống rượu, vạn nhất xảy ra chuyện, thì không chỉ là vấn đề mặt mũi của một mình cô, tóm là sẽ ảnh hưởng vô cùng không tốt.
Cô cũng nhớ đến thời điểm bị sếp phạt đứng tư thế quân đội, giam kín, tuy lúc đó người chồng này nói, đó là để rèn luyện ý chí ngoan cường của quân nhân.....
Ôn Miên lại vẻ mặt khi thì nghiêm túc, khi thì cười nhạt của người họ Cù nào đó, trong lòng đột nhiên vui vẻ, ôm chăn nghiêng qua một bên, ừ, lại ngủ tiếp đi.
*****
Mùng chín tháng giêng qua đi, cuối cùng tuyết đã ngừng rơi ở căn cứ, nhiệt độ không khí giảm liên tục, vùng núi vốn lạnh hơn so với thành phố, khiến người ta khổ không thể tả.
Đại đội trưởng Trang Chí Hạo chính thức tuyên bố bọn họ sẽ tham gia lần quân diễn này, quản lý hồng quân, mà bên lam quân cũng là một nhóm bộ đội đặc chủng, có kinh nghiệm tác chiến phong phú, thực lực hai phe vẫn không chênh lệch nhiều như cũ, đều có số lượng bộ đội được khoa học kỹ thuật hóa cao.
Theo tiếng vang của kèn hiệu báo tập hợp khẩn cấp lúc nửa đêm, kỳ diễn tập đối kháng chính thức bắt đầu.
Dựa theo dự án diễn tập, lam quân xâm nhập vào mảnh đất vùng duyên hải nước ta, hồng quân triển khai kế hoạch phòng ngự tác chiến bảo vệ lãnh thổ, bộ đội tiếp viện của lam quân ngày càng đến gần, cho nên hồng quân tất phải giải quyết hết bộ đội lam quân trong thời gian quy định.
Lam quân phòng thủ, hồng quân tiến công, giao tranh xảy ra khắp nơi, tung hoành ngang dọc, hoàn cảnh trên núi vô cùng ác liệt, cả đám tân binh và những lính già dày dặn kinh nghiệm đều phải chịu không ít khổ cực.
Đoàn người của trung tá Cù không ngồi trên bất kỳ phương tiện giao thông nào tiến vào địa điểm diễn tập, sau khi bọn họ được đưa đến vị trí chỉ định xong liền cầm lấy bao hành lý, xé nhỏ tiểu đội ra, mấy người một tổ, tiến hành loại tác chiến đặc biệt mà bọn họ am hiểu nhất.
Chiến tranh vừa bắt đầu không lâu, hồng quân liền mất đi một phần tư binh lực, nhưng hiển nhiên người đứng đầu của bộ chỉ huy không hề sốt ruột.
Tiểu đội đặc chủng hoa dao rất nhanh đã bắt đầu phát huy tác dụng của bọn họ, đầu tiên, loại bỏ những nơi lam quân thiết kế mục tiêu giả, chúng nó lừa gạt được vệ tinh, trinh sát trên không, lại không lừa được những lính đặc chủng tập kích bất ngờ vào chiến khu.
Ngay sao đó sư đoàn xe tăng toàn quân bị diệt, trung tâm chỉ huy của khung quân cũng bị bắt, hồng quân công nông Trung Quốc lại chiếm trước địa hình có lợi, chặn ngang con đường mà lam quân phải đi qua.
Bất luận là con mồi giảo hoạt thế nào, những thợ săn ưu tú nhất luôn thừa sự kiên nhẫn.
Bộ chỉ huy lam quân bắt đầu bị rối loạn trận tuyến, bọn họ dùng điện tử chống lại sự quấy nhiễu điện từ mạnh mẽ của trung đoàn, thậm chí các quan trên còn muốn triệt để tiêu diệt bọn họ để tránh các tiểu đội đặc chủng này ở phía sau gây rối.
Nhiệt độ dưới 0 độ C, gió lạnh rít gào, Cù Thừa Sâm tổ A dẫn theo mấy binh lính bước cẩn thận từng bước, báng súng của anh đảo qua, trong phạm vi 800m không một bóng người, còn trực tiếp xử lý một chiếc máy bay trinh sát không người lái đắt đỏ của lam quân, chỉ tiếc vị trí bị bại lộ, rất nhanh đã bị quân lính điều tra của quân địch lùng bắt trên phạm vi rộng.
Cù Thừa Sâm bình tĩnh phân tích, phạm vi trăm km quanh đây đều là rừng rậm nguyên sinh, bọn họ vẫn có rất nhiều chỗ để phát huy, an