Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

ng Úy đã chờ sẵn ở máy bay..

Người đàn ông ngước mắt nhìn khoảng không gian đầy màu trắng, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chợt trong đầu hiện ra bốn chữ , đểho anh thoáng sửng sốt một chút, sau mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Bão tuyết kéo dài.

******

Hoạt động đêm giao thừa ở nhà khách được cử hành ngay cạnh phòng ăn, Ôn Miên còn có may mắn gặp được đại đội trưởng của Hoa dao Trang Chí Hạo, cảm thấy rất là vinh dự.

Thủ trưởng Trang hiếm khi được cùng anh em và người thân của họ cùng chúc mừng năm mới, bình thường mà nói họ là đồng đội cùng vào sanh ra tử, tình cảm cũng đặc biệt đoàn kết, năm mới luôn luôn cảm thấy nên náo nhiệt một chút.Trong bữa tiệc Ôn Miên hiểu rõ, anh ta rất là cô đơn, chỉ có một mình, chỉ vì vợ bị các thế lực thù địch bắt cóc , sau đó thì bị ngộ sát, Trang Chí Hạo chưa từng tái giá.

Cũng bởi vì như thế, Trang Chí Hạo muốn Cù Thừa Sâm có thể vui vẻ hạnh phúc với người mình yêu, không muốn trải qua hoàn cảnh như mình, dẫm vào hắn vết xe đổ.

Ôn Miên trẻ tuổi xinh đẹp, là người vợ mới cưới của Trung tá Cù , trong lúc này cô thật sự gây sự chú ý hơn cả một chiếc xe tăng, mỗi khi quân nhân đến chào, cô đều mang chút e lệ, nhưng Ôn Miên thật không khí ấm áp trong bộ đội này.Cho dù lễ mừng năm mới, bọn họ cũng không thể uống nhiều, Ôn Miên và Cù Thừa Sâm đều chỉ uống một ít ly rượu trắng. Ăn cơm tất niên xong, cô về gian phòng của hai vợ chồng trước, mở cửa,bên trong phòng khí rất ấm áp, phát hiện mình trong gương mặt đã sớm đỏ bừng.

Cù Thừa Sâm sau khi tắm xong thì về phòng, Ôn Miên cũng không ở trong phòng, anh nghĩ nghĩ, cầm áo khoác đầu giường lên đi về phía ban công.

"Bên ngoài rất lạnh." Nói xong, người đàn ông dùng quần áo ấm ôm lấy cô.

Ôn Miên kinh ngạc nhìn đưa mắt nhìn đôi mắt đen và sâu ấy, Cù Thừa Sâm cũng không nói nữa, cùng cô nhìn về phía phong cảnh ban đêm ngay trước mặt.Tối nay trăng thanh lại sáng, doanh trại quân đội chìm trong màu bạc của ánh trăng, anh chưa bao giờ chú ý, thì ra nó có đẹp một cách lạ thường đến vậy.

Tấm mắt của Ôn Miên đột nhiên dừng lại ở một thoáng bên đầu đó, tâm của người đàn ông bên cạnh tựa như nước mùa thu, nhìn qua quả thật giống Chiến Thần bất khả xâm phạm, đôi mắt sáng như ánh sao, tròng mắt đen cơ hồ tương phản với bên ngoài màu trắng cảu tuyết đều làm cho người người khuất phục dưới chân.

“tối nay em có rất nhiều cơ hội."

". . . . . . Gì cơ?"

"Hỏi về những chuyện đã qua."

Ôn Miên cười, lẩm bẩm nói: "Em làm sao có thể phá hư bữa tiệc liên hoan này chứ."

Cho dù ở ngày lễ khó tránh khỏi sẽ càng muốn hỏi chuyện của anh trai, cô cũng cắn chặt răng nhắc đến một chữ, đây là sự bi thương của cô, há có thể khiến cho những người chiến sĩ ấy không được buông lỏng thay cô tiếc hận.Cù Thừa Sâm biết cô là một cô gái hiểu chuyện, nhưng nếu thình thoảng cô tùy hứng một chút, anh cũng có thể thông cảm . Đáng tiếc, Ôn Miên chưa bao giờ đề xuất với anh một yêu cầu quá đáng. Ngược lại làm anh cảm thấy không thể chấp nhận được. Cù Thừa Sâm trở tay, ôm chặt Ôn Miên. Cô xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn anh, "Cù Thừa Sâm, hôm nay đến tới nơi này, mới để cho em càng cảm nhận được một cách sâu sắc em thích bộ đội, thích quân nhân. . . . . . rất thích anh."

Anh trố mắt nhìn, cô gái này đang nói cái gì thế nhỉ?

Em,rất, thích, anh?

"Em thích anh?" Cù Thừa Sâm đè thấp giọng nói, tâm tình có chút khẩn trương , "Anh không thấy như vậy?"

Bởi vì này cô gái vẫn bảo vệ bản thân mình quá kỹ, biết rõ cô nên xem anh như trụ cột để dựa vào, nhưng nếu không biết được chính xác anh có đang quan tâm tới mình hay là không, thì không dám quá ỷ lại vào anh.

Ôn Miên nghĩ, có lẽ như thế không công bằng với anh.Bởi vì chỉ muốn nhận lấy, không muốn đáp trả, cũng không dám dễ dàng đáp trả.

Thẹn thùng quay mặt đi, không ngờ người đàn ông này lại dám đánh lén, thừa dịp cô chưa chuẩn bị, bất ngờ ôm chặt lấy cô.

“Thích bao nhiêu?"

Cô dĩ nhiên không dám trả lời, lần đầu tiên ngầm cho phép động tác của anh, Cù Thừa Sâm đem Ôn Miên rời khỏi ban công, khép rèm cửa lại thật chặt.

Tuyết bên ngoài vẫn còn rơi rơi, hạt tuyết sáng như ngàn ánh sao trên bầu trời, đan vào doanh trại bộ đội thành một mảng đất trời trắng xóa.

Ngày tốt cảnh đẹp, dài đằng đẵng.

Trên cây, sân huấn luyến, ký túc xá, phía sau núi, nơi nơi đều phủ đầy tuyết, trên đất trắng xóa. Trong phòng mở máy sưởi, cả người Ôn Miên đã đầy mồ hôi.

Từ trán đến ngón chân, mỗi một chỗ trên cơ thể đều nóng rát đến khó chịu, Cù Thừa Sâm ôm Ôn Miên đè trên giường, thuận thế hôn môi cô.

Nụ hôn của anh không hề dịu dàng, mà có chút cuồng dã, đôi môi kiều diễm bị anh bắt giữ, hung hăng chà đạp. Giày vò, lưu luyến, như muốn đoạt lấy tất cả hô hấp của cô gái nhỏ này.

Đây là lần đầu tiên của cô, cho dù cô không định mở miệng nói ra những chuyện này.

Cù Thừa Sâm cũng không đặc biệt để ý cô từng có kinh nghiệm hay không, đương nhiên, mới đầu khi biết cô và Ngụy Tây Kiều cùng đi Đan Đông, anh còn tưởng bọn họ từng có hành vi vô cùng thân mật, suy nghĩ này khiến cho trong lòng anh có chút khúc mắt.

Về sao, thấy vẻ hoảng sợ và phản


Old school Easter eggs.