chỉ đơn giản cường đại giống trung tá, anh ta giống như ra vẻ đạo mạo, lại giống như đã trải qua chinh chiến sát phạt............
Trong lúc ngây người, chén sứ từ trong tay rơi xuống, nước sôi đổ trên mặt bàn, nước đọng dọc theo cạnh bàn chảy xuống.
Ôn Miên hốt hoảng đứng dậy, Bùi Bích Hoa cầm khăn bước tới: "Có bị bỏng không?"
Phản ứng của cô từ trước đến nay không chậm, tay cũng kịp thời tránh đi rồi, nhưng lại không thể tránh khỏi sự chú ý của mọi người, khuôn mặt của Cù Thừa Sâm lạnh xuống, kéo cô tới cẩn thận kiểm tra, mới yên tâm khẽ thở dài một tiếng, thật thấp, quanh quẩn bên tai cô thật lâu.
"Em không sao, xấu hổ quá............em không cẩn thận."
Anh nhìn bộ dáng lo lắng ảo não của cô, không thể làm gì khác hơn, cười cười nhìn cô: "Lau khô là được."
Nói xong, Cù Thừa Sâm nắm bả vai Ôn Miên, cúi người xuống khuôn mặt mềm mại của cô, hôn nhẹ lên trán, hành động che chở rõ ràng như thế khiến ai cũng hiểu được, cô rất quan trọng đối với anh.
Việc này khiến cho Ôn Miên hoàn toàn luống cuống, 'đầu sỏ gây nên' vẫn cười như cũ, sâu không lường được, đi về phía đối diện Ôn Miên ngồi xuống: " Cô Ôn, không nghĩ lại có thể gặp mặt cô ở đây,."
Ôn Miên bắt buộc chính mình phải bình tĩnh, mặc dù cái hôn ấm áp của trung tá Cù đã làm hai bên tai cô nóng lên.
Cuối cùng cũng đã biết tại sao lại có cảm giác kiêng kị họ 'Bùi', tất cả đều là vì người này: "Trí nhớ ông Bùi cũng thật tốt."
Cù Thừa Sâm nghe xong, khóe miệng tươi cười lạnh lùng: " Chú út, công tác tình báo của chú thật tốt."
Bùi Sách, em trai của Bùi Bích Hoa, so với trung tá Cù lớn hơn không đến hai tuổi, vô cùng hứng thú quan sát Ôn Miên: "Cháu cũng biết, đây là bệnh nghề nghiệp."
Phòng ăn nhất thời rơi vào trạng thái im lặng, ở đây ngoại trừ Cù Thừa Sâm, người có quyền lên tiếng nhất là ông Cù Viễn Niên: "Hai người sao lại biết nhau?"
Bùi Sách nhìn tư lệnh cười yếu ớt: "Chuyện cũ năm xưa, không cần nhắc lại."
Ôn Miên mặc kệ lời nói của anh ta, cả đầu cô hiện tại đều là cảnh cô nhận lấy 'Di thư' của Ôn Tinh từ trong tay người này.
Trí nhớ này thật không tốt, cô cứ tưởng đã quên đi nỗi đau kia nhưng lại không thể quên được.
Mỗi đội viên của 'Hoa dao' trước khi gia nhập đều để lại một 'di thư', để phòng ngừa khi làm nhiệm vụ phát sinh sự cố ngoài ý muốn, chuyện này cũng không phải là mới.
Lúc Ôn Tinh mất tích, chính Bùi Sách và đại đội trưởng của bọn họ dẫn mẹ cô đi lấy 'di vật'.
Nếu cô nhớ không lầm, cô còn nói lời quá khích và phát sinh xung đột với Bùi Sách, việc bọn họ đến thăm đã cho nhà họ Ôn một kích trí mạng, mẹ cô khóc càng lớn đến mức suýt ngất xỉu.
Những chuyện khủng khiếp này, cả đời Ôn Miên cũng sẽ không quên. Cũng may vật đổi sao dời, cô bây giờ đã không còn là cô gái trừ tính khí quật cường chỉ còn hai bàn tay trắng của năm đó.
Nếu nói còn có điều khiến cho cô phải chú ý, chính là năm đó cô không biết Bùi Sách chỉ đơn giản là khuyên can bà Nghiêm hay còn có uy hiếp, tóm lại từ trước đến nay tính tình bén nhọn của mẹ cũng không đấu lại những người ra vẻ nghiêm trang như vậy, còn có thân phận là quan chức cấp cao của cục trinh sát gián điệp thuộc bộ an ninh quốc gia, vậy nên cô đối với Bùi Sách luôn có mấy phần kiêng kỵ.
Không ngờ hôm nay, bọn họ sẽ lần nữa gặp nhau trên cái bàn tròn này, cô trở thành vị hôn thê của cháu anh ta.
Chú út Bùi giơ chén trà lên: "Cô Ôn, tôi lấy trà thay rượu mời cô một chén, sau này trở thành người một nhà, chúc hai người hôn nhân mỹ mãn."
Ông Cù ở một bên nghe được, rất không vui: "Tôi có nói là sẽ chấp nhận hôn sự này sao?"
Bùi Bích Hoa lập tức xụ mặt xuống, dùng cánh tay chọc chọc chồng, Cù Viễn Niên vẫn bày ra dáng vẻ như cũ: "Đây là đem hôn nhân ra làm trò đùa, làm càn!"
Trung tá Cù dựa lưng vào ghế, bộ dáng gió bão cũng không đổi đối mặt với cha mình: "Con cũng sắp 30 rồi, cha nghĩ con đang nói giỡn sao?"
Cù Viễn Niên nhíu mi, bộ mặt tức giận, thân thích bên cạnh cũng không thể làm gì khác hơn là im lặng cười nhẹ, cha và con trai chiến tranh, người ngoài không thể nhúng tay vào, chỉ có thể xem diễn.
"Các con đã quen nhau bao lâu? Tình yêu có thể giải quyết tất cả mâu thuẫn sao? Con không nghĩ cô ta còn có mục đích khác sao? Cha thấy riêng chuyện thẩm định chính trị có qua hay không cũng là một vấn đề!"
"Vốn cũng không có vấn đề gì, trừ khi cha cảm thấy có vấn đề."
Ý của trung tá Cù muốn nói, hiện tại trên bàn ăn có nhiều người có bản lãnh như vậy, chỉ cần tùy tiện giúp đỡ một chút, tờ giấy hôn thú kia đến ngày thứ hai là đã có thể đưa đến tay bọn họ.
Nhưng chỉ cần ông Cù không chấp nhận, xin kết hôn đến một tháng sau cũng chưa chắc được thông qua.
"Con giữ vững lập trường, nhưng hi vọng có thể nhận được sự chấp thuận của cha, không phải là vì sợ bị mọi người đàm tếu, mà vì con tôn trọng Ôn Miên."
Cù Thừa Sâm vốn là định hôm nào đó sẽ giải quyết riêng chuyện này với Cù Viễn Niên, nhưng ai biết Cù Thần Quang sẽ đem chuyện này nói cho chú út Bùi Sách, làm cho cuộc gặp hôm nay ngoài ý muốn trở thành một buổi thẩm tra.
Cù Viễn Niên dù sao cũng là tư lệnh quân khu chỉ huy quân đ
