XtGem Forum catalog
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321722

Bình chọn: 10.00/10/172 lượt.

c không thành thép.

"Hiện giờ trong tay tôi không có súng, bằng không, trực tiếp giết cậu."

Lòng Giang Hoài Phóng lạnh xuống, giơ tay che ngực.

Căn cứ vào tin tức Ôn Tinh cung cấp cho tổ chi huy, anh đoán thủ phạm của vụ bắt cóc chính là Thiệu Tử Doanh đã chạm mặt ở khách sạn, đến rạng sáng là bọn họ có thể xuất phát đi cứu người.

Thiệu Tử Doanh giam giữ Ôn Miên trong một nhà xưởng cũ ở Nam Pháp, trước kia cha cô đã từng dùng qua nhà xưởng này.

Cù Thừa Sâm hội họp với viện bên chỗ cách đó vài ngã tư, dựa theo tình hình thực tế của bọn họ để sắp xếp lại mấy tiểu đội đột kích, đánh lén, đánh sập....

Trời vừa tờ mờ sáng, cơn gió mùa hạ mang theo cái nóng lẫn với hơi nước, một tầng mồ hôi trên người bị cơn gió mát cuốn đi, trong lúc thượng tá Cù lơ đãng, nhìn thấy một bóng người đứng thẳng ở góc đường.

Có người nói, tay súng bắn tỉa sợ nhất là lúc vừa điều chỉnh kính ngắm xong, thì thấy họng súng của một cây súng bắn tỉa khác, điều này tuyệt đối có thể khiến cho người ta dựng tóc gáy.

Cù Thừa Sâm đối với Tả Luân, có lẽ, còn có một tia dục vọng bức thiết muốn chiến thắng.

Anh liếc nhìn qua, tên FBI này sao cũng tới rồi?

"Tôi thông qua nguồn tin của mình, biết được tình hình gần đây của cô ấy: " Tả Luân liếc thượng tá Cù một cái: "Tôi sẽ không tham dự vào nhiệm vụ của các người, chỉ là....." Anh ta dừng một chút, ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại có tia sáng trong trẻo và kiên định: "Tôi sẽ nhìn anh, cứu cô ấy ra."

Cù Thừa Sâm hơi sững sờ, nâng mắt lên nhìn anh ta một cái, không vội phát biểu ý kiến.

Từ lần trước khi Giang Hoài Phóng tham gia vụ án ở trường quốc tế, đã nhìn ra vị FBI này nhòm ngó chị dâu, anh nhìn chằm chằm: "Đi đi, đừng có gây trở ngại cho công tác của chúng tôi."

"Tôi sẽ đứng ngoài phạm vi hành động, cậu là người mời cô ấy đi xem phim?" Tả Luân nghe anh ta lên tiếng, khó có thể tin người này là đội phó đội đặc công oai hùng, "Sao ngay cả một cô gái cũng không bảo vệ được thế."

Cù Thừa Sâm lạnh nhạt cười cười, cắt ngang cuộc nói chuyện tào lao của bọn họ, túm chặt cổ áo Tiểu Phương: "Được rồi, giờ không phải là lúc nói những chuyện này, trở về chờ tôi bắn chết cậu đi."

Trong tai nghe của bọn họ truyền đến tin tình báo mới nhất: "Con tin hẳn là bị bọn họ nhốt ở tầng hầm, hết."

Thiệu Tử Doanh biết Ôn Tinh sẽ tìm "giúp đỡ", trước đó cũng đã có chút chuẩn bị, thậm chí có thể nói là như khuôn như mẫu.

Nhưng mà, một đám phần tử không hợp pháp lại không đủ tính uy hiếp trong mắt Cù Thừa Sâm, lần này anh không làm tay bắn lén từ xa, mà tự mình dẫn tiểu đội lẻn vào nhà xưởng của bọn họ.

Sau khi biết được tình hình phân bố và số lượng kẻ địch, bọn họ muốn cố hết sức để nắm giữ thế cục trong tay, mỗi lần ra tay đều chỉ có thể bắn một phát, mấy tiểu đội thận trọng tiến vào, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được tin mới.

Theo phát hiện của quan sát viên, nơi này còn có khả năng còn là một cứ điểm tạm thời để tàng trữ súng ống đạn dược và chế tạo thuốc phiện riêng của ông chủ, Cù Thừa Sâm nghĩ nghĩ, nhắc nhở các đội viên, "Ở gần con tin có thể có hỏa dược hoặc là bom, nhìn rõ hãy bắn, bây giờ báo cáo vị trí của các cậu, hết."

*****

Thời tiết nóng bức, đêm tối cũng qua đi rất nhanh, Ôn Tinh đứng ở cửa sổ sát đất của phòng tổng thống, nhìn về ánh đèn đường vẫn chưa tắt ở đằng xa.

Anh không nhìn ra được tâm tư của Thiệu Tử Doanh, cũng không dám vội vã nhốt cô vào cục cảnh sát, vạn nhất ông chủ Thiệu phát hiện nữ nhi mất tích, chắc chắn sẽ đi tra xét, hiện giờ bất luận thế nào cũng không thể để bại lộ thân phận được.

Chỉ chốc lát sau, Thiệu Tử Doanh đã tới.

Phòng khách rộng lớn sáng trưng, cô đứng ở chính giữa, hơi cong khóe môi.

Ôn Tinh trầm mặc vài giây, hỏi cô: "Chuyện giữa chúng ta, vì sao phải động đến em ấy?"

"Bởi vì em biết cô ấy là thịt trong tim anh, là tiểu tâm can của anh."

"Tử Doanh, đừng lấy em gái anh ra đùa."

Nước mắt trong suốt của Thiệu Tử Doanh tràn ra, cô lau khóe mắt, gọn gàng dứt khoát: "Vậy anh phải đáp ứng em, đừng đi Haiti."

"Được, chỉ cần em thả người."

"Em muốn anh soạn một phần khẩu cung cho em, còn nữa, phải gọi điện thoại nói với bên kia, anh sẽ không về."

Ôn Tinh ngẩn người, tâm tình có chút phức tạp, không thể không nói, trước kia cho dù anh đối với cô không có tình yêu, nhưng vẫn rất cảm kích, thật lòng cảm kích.

"Hiện giờ em bắt anh phải làm thế, vì sao lúc trước còn muốn giúp anh."

"Bởi vì em biết rõ anh sẽ lợi dụng em, nhưng em nguyện ý." Thiệu Tử Doanh nhìn anh, thấp giọng nói: "Ôn Tinh, các anh định chơi trò chặt đầu, không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu."

Ôn Tinh không rõ, sao cô có thể đoán được kế hoạch của bọn họ?

"Anh rất hiểu anh, từ trong ánh mắt của anh em có thể biết được anh định làm gì."

Mặc dù trong phương diện tình cảm Thiệu Tử Doanh rất ngốc nghếch, nhưng dù sao đây cũng là kết quả do cha cô dung túng mà thành. Nhưng việc đó không có nghĩa là cô không phân tích được cục diện mà họ đang gặp phải, còn cả chiến lược tiến công của hai bên giằng co.

"Thủ lĩnh của bọn họ rất giảo hoạt, cho dù anh có đứng bên cạnh ông ta…