chuyện đều được giải quyết, vạn nhất anh động thủ đánh người, vậy là hành vi xấu xa, nên tôi đến đây xem."
Trong mắt Chu Như đầy vẻ giật mình không che giấu được, chỉ thấy Vương Giác vừa lạnh nhạt nói, vừa đi đến giữa hai người họ, lạnh lùng hòa giải, khiến trong lòng cô không hiểu là tư vị gì.
Cuối cùng, lái xe này bồi thường mấy trăm đồng, tùy tiện mắng mấy câu rồi chạy lấy người.
Vương Giác bước về chỗ xe máy, trước khi đi bỗng nhiên quay lại dặn cô: "May mà lần này không xảy chuyện gì, tôi không có nói chơi, sau này chú ý an toàn giao thông."
"Anh đã có bạn gái sao lại còn muốn trêu đùa tôi?" Chu Như khởi động xe, hướng về phía cậu ta oán trách một phen: "Rời xa anh mới là an toàn nhất!"
Vương Giác lúng túng đứng tại chỗ, đối phương "vèo" một cái đã phóng xe chạy mất. Câu nói cuối cùng kia vẫn đọng lại trong tai Chu Như, khiến khuôn mặt cô từ từ hồng lên.
Lúc Ôn Miên bước vào nhà hàng, nhìn thấy Chu Như quả nhiên không có chút thương tổn nào, mới yên tâm.
"Xử lý thế nào? Mình đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, kêu cậu lái xe cẩn thận một chút"
Chu Như chạy tới ôm cô một cái, trấn an cảm xúc bất an của cô nhóc này.
Hai người ngồi xuống, gọi phục vụ đem tới hai chén trà nóng, Chu Như trì hoãn hồi lâu, mới kể lại chuyện vừa xảy ra một lần, nói xong cô cảm thấy rất thoải mái.
Nghĩ lại, Ôn Miên hỏi cô: "Có phải trong chuyện này thật sự có hiểu lầm gì không? Có một số chuyện vẫn nên tìm cậu cảnh sát Vương Giác đó hỏi rõ thì hơn."
"Cũng phải, mình cũng không giống như ai kia, gả cho một người đàn ông thâm sâu khó lường, lại không chịu chủ động, cho cậu nghẹn chết."
Ôn Miên "phốc" một cái phun hết trà trong miệng ra, Chu Như nhịn không được đánh giá thần sắc của cô gái này một chút, chỉ thấy cô phun hết nước vào cái bàn trước mặt mình, bộ dáng rối rắm.
"Miên Miên, cậu đã thích anh Tiểu Sâm, chẳng lẽ không muốn biết anh ta nghĩ thế nào sao? Cậu có thể uy hiếp anh ta "rốt cuộc yêu hay không yêu em? Nếu không nói rõ ràng em sẽ không cho anh làm"!"
Ôn Miên nhất thời trắng mặt, chuyện khác còn có thể hỏi trực tiếp, còn chuyện này một khi đã hỏi ra miệng, thật đúng là nước đổ khó hốt, cô không thích cái cảm giác bị dày vò không có cách nào để thỏa mãn được thế này, cô tình nguyện làm bộ như không cần.
"Bằng không hay là dùng biện pháp khác, tìm người đàn ông khác đến kích thích anh Tiểu Sâm, buộc anh ta phải tỏ thái độ."
"Càng nói càng thấy không được."
Chu Như nắm hai bàn tay mềm mại của cô: "Miên Miên, có biết lúc trước vì sao mình hẹn Vương Giác ra không? Mình chỉ cảm thấy, nếu cậu đã thật tình nỗ lực theo đuổi tình yêu, chẳng sợ mình đầy thương tích, ngã xuống cũng không sao, luôn có người đáng để mình làm như vậy."
Ý cô muốn nói là, tình yêu cần phải tự mình giành lấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang lời của hai người, Ôn Miên nhìn vào màn hình, là một số điện thoại xa lạ.
"Alo, xin chào."
"Hello, Is that Mrs Wen?"
"Yes, this is...."
Người nọ cười một tiếng, thâm mật nói cho cô, hắn là người phụ trách FBI trong đợi hành động "Tây bắt" lần trước - John.
John dừng một chút, nói: "Điều tra viên Revolver của chúng tôi, lúc trước bị một tên khủng bố không rõ danh tính tập kích, bị nổ bom trong ô tô gây thương tích, xương đầu bị rạn nứt, não phải còn có máu tụ...... hiện tại vẫn đang hôn mê, lúc nào cũng có thể...."
Tử vong.
Ôn Miên nhớ tới ngày đó ở khu nghĩa trang, Tả Luân nói với cô những lời này, cô không biết mình có thể làm gì, cũng không biết vì sao bọn họ lại gọi điện thoại cho cô.
"Người Revolver cung cấp để liên lạc khi khẩn cấp, là cô." Buổi chiều Cù Thừa Sâm vừa dẫn tiểu đội thực hiện hành động đặc biệt xong trở về căn cứ, nhiệm vụ lần này là tập kích những phần tử phạm tội của tổ chức khủng bố bí mật lẻn vào nước ta với mục địch làm mất ổn định trật tự xã hội.
Trung tá đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt, một khẩu súng quét ngang qua vùng phòng vệ của toàn bộ kẻ địch.
Theo tiếng đáp xuống của máy bay trực thăng, trong đầu bọn họ vẫn còn hồi tưởng lại cách thức tự sát của những người đó, bọn họ cũng bị tổn thất không nhỏ, cũng may chỉ là súng ống và xe.
Một thân đẫm máu, người đàn ông mặc trang phục ngụy trang trở về khu ký túc xá để tắm rửa thật sạch, có như thế mới rửa trôi được vết máu trên người, anh ngồi yên lặng trước bàn, xem văn kiện của Đảng, hơi đăm chiêu.
Một lát sau có người gõ cửa, Bùi Sách đứng bên ngoài lộ vẻ tươi cười với khuôn mặt kết một tầng băng lạnh của đứa cháu.
Đối phương hờ hững, "Có việc?"
"Cháu đoán thử xem." Bùi Sách trêu ghẹo, đem mấy thứ trong tay quơ quơ trước mặt anh: "Nhìn xem đi."
Vị trung tá tiên sinh từ trước đến giờ luôn biết cách tự khống chế mình trước mắt này, giờ phút này, ánh mắt lại không kiềm được mà nhìn về phía tấm hình, Bùi Sách để lại nó rồi xoay người rời đi, muốn để người đàn ông này tự mình tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ vừa biết được.
Trong nháy mắt Cù Thừa Sâm còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, sau khi lấy lại bình tĩnh mới phát hiện mình không nhìn lầm, người con gái của anh mặc một bộ váy, mắt nhắm l
