Nguyên.
Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn lởn vởn trong đầu cô, anh có thể nhận thấy cảm giác
sợ hãi trong ánh mắt của cô. Hình Nguyên nghĩ, rõ ràng lúc ăn tối cô còn giơ
nanh vuốt ném dao về phía anh, trong nháy mắt lại giống như một con mèo nhỏ
đang run rẩy. Sự khác biệt lớn đến mức... thật sự khiến người khác vui mừng.
Hình Nguyên nhịn cười, giả vờ cầm lấy quyển sách vừa đặt lên trên tủ ở đầu
giường, “Đừng sợ nữa, ở đây cách biển rất xa. Cô ngủ ngoan, tôi đợi cô ngủ rồi
sẽ đi.”
Hàn Hiểu buông tay đang nắm lên áo anh, nghe lời nhắm mắt lại, không phát hiện
ra Hình Nguyên đang cầm ngược cuốn sách.
Buổi đêm trên núi yên tĩnh lạ thường, không có tiếng xe cộ đi lại trên đường,
cũng không có tiếng ti vi hay nói chuyện của nhà hàng xóm vọng lại, thậm chí
không giống những đêm trên sàn thi công, mênh mông vô bờ bến, dường như thế
gian chỉ còn lại tiếng sóng biển.
Đêm ở đây rất tĩnh mịch. Thỉnh thoảng có tiếng gió, trong tiếng gió có tiếng lá
cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu nho nhỏ. Đó là cảm giác yên bình kiểu điền
viên mà cô luôn thích. Trong một đêm yên bình như thế này bị ác mộng làm cho
tỉnh giấc, ngay cả Hàn Hiểu của cảm thấy... cụt hứng.
“Không ngủ được à?” Giọng Hình Nguyên vang lên trên đỉnh đầu, trầm ấm và dịu
dàng vô cùng trong một đêm như thế này, “Hay cô vẫn đang nghĩ đến giấc mộng
đó?”
Hàn Hiểu không nói gì.
Anh ngồi ở đó, trong không khí có mùi thuốc lá và hương nước hoa nhè nhẹ. Sự
hiện hữu rõ ràng của anh khiến cô cảm thấy không quen, nhưng... cũng không
ghét.
Hàn Hiểu nghĩ, thật sự cô không cảm thấy ghét. Có lẽ cơn ác mộng khiến cho gan
cô nhỏ đi sao? Khi toát mồ hôi tỉnh dậy, cô thấy có một người ở bên mình, đó là
một cảm giác kỳ lạ. Giống như sau khi vượt qua khó khăn, cuối cùng cô cũng có
thể xả hơi và không phải nghĩ ngợi gì nữa.
Tay Hình Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Đừng suy nghĩ gì nữa, mau ngủ sớm đi,
ngày mai tôi đưa cô đi cưỡi ngựa.”
Hàn Hiểu buồn rầu hỏi anh: “Anh đang nói chuyện với ai?”
Hình Nguyên cười, “Trong phòng này còn có người thử ba nữa sao?”
Hàn Hiểu cố chấp lặp lại câu hỏi: “Anh đang nói chuyện với ai?”
Hình Nguyên đặt quyển sách trong tay xuống, cúi xuống nhìn cô nghiêm nghị, “Cô
vẫn còn cảm thấy tôi nghĩ cô là Anne Bạch sao?”
Hàn Hiểu tỏ vẻ không thèm tranh luận quay mặt đi, “Không phải sao?”
“Đương nhiên không phải.” Giọng Hình Nguyên vút cao, “Tôi chỉ...”
“Anh chỉ quen cô ấy rất nhiều năm, anh chỉ là coi cô ấy như người quen, đúng
không?” Trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy hơi tức giận, nhưng giọng của cô lại giống
như đang bị bắt nạt, ngay cả cô cũng không ngờ đến, “Lừa dối! Vì sao các anh
lại dùng những lời hoang đường như vậy để lừa tôi?”
Tay Hình Nguyên giữ lấy khuôn mặt cô, trong ánh mắt hiện lên suy nghĩ gì đó rồi
nhanh chóng biến mất.
Hàn Hiểu kinh ngạc với lời nói của mình. Cô yên lặng nhìn Hình Nguyên, không
sao cử động được. Bởi vì trong hoàn cảnh này, người cô nói đến không phải là
Hình Nguyên, mà là... La Thanh Phong.
La Thanh Phong đã dùng những lời này để giải thích với cô quan hệ của anh với
Vu Dương, cô chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của anh ấy. Nhưng, vì sao lúc này cô
lại lặp lại lời nói của La Thanh Phong với giọng điệu như thế? Vì những tranh
cãi không ngừng giữa La Thanh Phong và Vu Dương khiến cho cô không hài lòng hay
vì cô bắt đầu không tin vào cách giải thích của La Thanh Phong?
Hàn Hiểu bắt đầu cảm thấy mê hoặc và sợ hãi, đây là vấn đề cô chưa bao giờ suy
nghĩ đến, cô chưa bao giờ tự hỏi mình có tin lời anh ấy nói hay không.
Nếu không tin, vì sao cô chưa từng hỏi anh? Lần đầu tiên quay về từ sàn thi
công, cô nhìn thấy tận mắt Vu Dương dựa vào vai anh bên ngoài phòng tranh, thân
mật hôn lên má anh; lần gặp ở phòng tranh, Vu Dương nói cô không biết tách trà
để ở đâu, cô ta nói cô không biết thói quen sinh hoạt của La Thanh Phong, cô ta
nói “Có cần tôi nói cho cô không”... Tất cả như một làn sóng ngầm chảy vào tận
đáy lòng cô vào lúc cô không nhận thức được. Chỉ vì người đó là La Thanh Phong
nên cô đành chọn cách im lặng.
Nhưng nếu cô tin... Có thể giải thích như thế nào về phản ứng của cô hôm nay?
Thật ra cô luôn đố kỵ với Vu Dương bởi vì giữa họ có “mối giao tình nhiều năm”,
bởi vì đó là tình cảm đã từng tồn tại và có thật. Không giống cô, yêu thầm suốt
mười năm mà anh không biết.
Hình Nguyên vuốt nhẹ lên mặt cô rồi kéo cô vào lòng mình.
Nước mắt Hàn Hiểu bỗng nhiên chảy ra.
Hình Nguyên nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, dịu dàng an ủi cô, “Được rồi, được rồi,
lại khóc rồi. Lẽ nào tôi là chất xúc tác khiến cô rơi lệ sao? Hôm nay tôi không
bắt nạt cô mà. Thật ra tôi cũng không hề bắt nạt cô, đều là cô bắt nạt tôi đúng
không? Cô la hét với tôi, đá tôi, ném dao vào tôi, còn lấy móng tay cào tôi...”
Hàn Hiểu nấc nghẹn trong lòng anh, “Tôi hận anh.”
“Ừ, ừ, tôi biết điều này.” Hình Nguyên tiếp tục vỗ tay cô, giọng nói để lộ ra
vẻ vui mừng, “Nhưng cô cứ làm thế này cũng không có gì mới lạ. Hay là lần sau
chúng ta đổi kiểu khác? Ví dụ như trói tôi lại, đánh tôi hay là rỏ nến lên
người...”
“Tôi th