
anh chưa
từng đến đây ăn. [Tương:
Tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc”'>
“Tiểu La,” Bà Hàn nói với giọng điệu rất thận trọng,
“Tôi thấy cậu không động đũa món gì.”
La Thanh Phong lắc đầu, “Không sao ạ.”
Không nghe được tình hình cụ thể nào từ Lưu Đông Pha, không liên lạc được với
Hình Nguyên, La Thanh Phong cũng không muốn nhờ Vu Dương giúp nên tâm trạng
anh không tốt. Những lo lắng này không thể để bố mẹ Hàn Hiểu nhận ra.
Bà Hàn cười, “Lo lắng cho Hiểu Hiểu à? Hôm qua lãnh đạo của nó đã gọi điện cho
chúng tôi, nói là vết thương của Hiểu Hiểu bình phục rất tốt, còn nói rằng muộn
nhất là ngày mai có thể đón chúng ta đi thăm.”
Tay La Thanh Phong khựng lại giữa không trung, trong lòng anh vô cùng nghi ngờ
tính chân thực của những lời nói này. Lưu Đông Pha đang nói với họ cho có
chuyện để nói hay thật sự có thể gặp? Với tính cách của Hình Nguyên, mất công
cướp một người đi sao có thể dễ dàng thả về như thế? Nói đi nói lại, cho dù
Hình Nguyên thực sự có ý định gì đó với Hàn Hiểu thì anh ta cũng không cướp
người phiền phức như thế....
Hay là... người Hình Nguyên muốn ngăn trở là anh?
Bà Hàn và ông Hàn nhìn nhau không nói gì nữa. Ngược lại với La Thanh Phong, họ
không nghi ngờ gì lời nói của Lưu Đông Pha. Biết rằng sắp được gặp con gái, mặc
dù trong lòng họ vẫn còn hơi lo lắng nhưng thật sự đã giải tỏa được một nửa nỗi
lòng.
Bà Hàn đang định khuyên La Thanh Phong ăn gì đó thì nghe thấy có giọng phụ nữ
hét: “Thanh Phong!”
Nghe thấy giọng nói đó, La Thanh Phong càng không sao vực tinh thần của mình
lên được, đặc biệt là vì anh có thể đoán những lời nói khiến cho người khác
phiền lòng sắp được thốt lên sau đó.
Vì thế khi La Thanh Phong đứng dậy, người anh cứng đờ không còn cảm giác gì.
Bà Hàn ngạc nhiên nhìn về phía có tiếng nói.
Người phụ nữ gọi tên La Thanh Phong tầm tuổi của bà nhưng ăn mặc trang điểm
chải chuốt hơn, chỉ có điều thái độ rất nghiêm khắc. Bên cạnh bà ta là một cô
gái trẻ xinh đẹp đang cau mặt nhìn La Thanh Phong. Trong ánh mắt của hai người
đó đều hiện lên vẻ phẫn nộ không thể lý giải được.
Bà Hàn do dự nhìn La Thanh Phong, “Hai vị này là...”
La Thanh Phong đứng đó không biết phải nói gì, “Thật là trùng hợp, hai người
cũng ra ngoài ăn cơm?”
Ánh mắt của Trương Ngọc, mẹ La Thanh Phong lạnh lùng nhìn bố mẹ Hàn Hiểu rồi
quay sang La Thanh Phong, “Có thời gian đi ăn cùng những ngườikhông liên quan
nhưng không có thời gian đi ăn cùng bố mẹ. Thanh Phong, con thật là đứa con có
hiếu.”
La Thanh Phong chau mày, đành phải giới thiệu hai bên với nhau, “Hai bác, đây
là mẹ cháu. Mẹ, đây là bố mẹ của Hiểu Hiểu.”
Ông Hàn khách sáo gật đầu chào, không nói gì. Còn bà Hàn cảm thấy không vui vì
câu nói “người không liên quan”.
“Đều không phải người ngoài thì cùng nhau ngồi ăn thôi.” Miệng nói lời khách
sáo nhưng ánh mắt bà Hàn lộ rõ vẻ lạnh nhạt.
Trương Ngọc liếc nhìn bà, khoác tay Vu Dương, “Xin lỗi, tôi không có thói quen
ăn cơm cùng người lạ. Hơn nữa, tôi và con dâu tôi còn phải đi mua đồ. ”
Câu “con dâu” khiến bà Hàn vô cùng ngạc nhiên, bà nhìn cô gái bên cạnh Trương
Ngọc rồi nhìn khuôn mặt tái xanh của La Thanh Phong và hỏi: “Tiểu La, nhà cậu
có mấy anh em trai?”
La Thanh Phong chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Trương Ngọc nửa như cười nửa
như không trả lời: “Thanh Phong nhà tôi còn có một anh trai cũng vừa kết hôn,
hai đứa nó đang ở Đức. ở trong nước, chỉ có một mình Thanh Phong.” Nói xong vỗ
lên tay Vu Dương, “Thanh Phong có việc, chúng ta về trước, tối nay sẽ bảo nó
đưa cháu đi ăn.”
Vu Dương cười nhìn bố mẹ Hàn Hiểu với vẻ đắc ý. Nhìn sang thấy ánh mắt u ám của
La Thanh Phong, cô hơi ngạc nhiên rồi cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Trương Ngọc.
“Bác gái...” La Thanh Phong cố gắng giải thích, “Mẹ cháu...”
Bà Hàn xua xua tay, “Cậu kết hôn rồi?”
La Thanh Phong vội nói: “Cháu chưa!”
Sắc mặt bà Hàn dịu đi, ánh mắt nhìn anh trở nên hơi xa lạ, “Tôi hiểu rồi.”
La Thanh Phong không biết bà hiểu gì, anh đang nghĩ xem nên giải thích như thế
nào đã nghe thấy bà từ tốn nói: “Chẳng trách Hàn Hiểu chưa bao giờ nhắc đến cậu
trước mặt chúng tôi.”
“Bác gái,” La Thanh Phong hơi lo lắng, “Cháu và Hiểu Hiểu...”
“Cậu và Hiểu Hiểu không hợp nhau.” ông Hàn từ nãy đến giờ luôn nhìn với ánh mắt
lạnh lùng bàng quan thốt lên một câu.
La Thanh Phong ngạc nhiên, “Bác trai...”
Bà Hàn thất vọng nhìn chồng rồi quay sang La Thanh Phong, “Làm cha mẹ đều phải
nghĩ cho con. Mẹ cậu cũng thế. Chúng tôi cũng thế.”
La Thanh Phong cầm chặt bật lửa trong tay, “Mẹ cháu là người...”
“Chắc chắn là cậu hiểu thái độ của mẹ cậu hơn chúng tôi.” Bà Hàn xua tay ngắt
lời anh, “Sau này nếu muốn đến với nhau, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu sẽ
giải quyết như thế nào? Sống phải có tình cảm, chúng tôi không thể xúi giục con
gái chống đối lại người bề trên. Nhưng chúng tôi cũng không nhẫn tâm để con gái
chịu sự kỳ thị của mẹ chồng, cả đời bị hắt hủi. Tiểu La, làm phiền cậu mất thời
gian chăm sóc những ngày qua, thật sự cảm ơn cậu.”
Nói xong câu này, bà Hàn và ông Hàn đều