
ản đối?”
“Làm sao tôi biết được?” ông Hàn nhìn thấy La Thanh Phong đang lái xe đến, biết
rõ với khoảng cách như thế anh không thể nghe thấy nhưng vẫn hạ giọng nói, “Bà
nghĩ lại mà xem, cậu ấy rất sợ bà.”
Bà Hàn lại mở to mắt nhìn, thấy La Thanh Phong đang đẩy cửa xe bước ra bèn
huých tay ông Hàn, “Đi thôi, người ta đang chờ. Có chuyện gì chúng ta sẽ hỏi
Hiểu Hiểu sau. Không phải là chúng ta đang chờ tin tức đó sao?”
Ông Hàn nhìn về phía đám đông đang đứng chen chúc, thở dài.
Đầu mũi kim tiêm được rút ra rất nhanh, giọt máu chảy ra được rịt lại bằng bông
khử trùng. Bác sỹ Trương dặn dò Hàn Hiểu, “Giữ thêm một lát nữa.”
Hàn Hiểu gật đầu mỉm cười, “Cảm ơn bác sỹ Trương.”
Nét mặt của bác sỹ Trương không lạc quan như thế, ông vừa thu dọn lọ thuốc và
kim tiêm, vừa nói với Hồ Đồng: “Đợi bao giờ có cứu trự đến, cần mau chóng đưa
cô ấy về. Nếu không kiểm soát được chỗ viêm, vết thương của cô ấy cần phải làm
phẫu thuật, vết thương như thế này, e rằng...” ông lắc đầu, không nói gì nữa.
Hồ Đồng vội vàng gật đầu, “Sau khi phục hồi hệ thống liên lạc, tôi sẽ báo cáo
ngay với cấp trên, tổng giám đốc Lưu đã ra chỉ thị, Tiểu Hàn sẽ được chữa trị
trong lượt đầu tiên.”
“Như vậy sao được?” Cơn sốt đã lui, Hàn Hiểu không còn cảm thấy khó chịu nữa,
cô cười nói với họ, “Có khó khăn không được lùi bước! Cháu còn phải ở đây cùng
mọi người bảo vệ tài sản quốc gia.”
“Được rồi,” Bác sỹ Trương còn chưa kịp nói thì Hồ Đồng đã lên tiếng, “Nếu giữ
cô ở lại đây, lúc về chúng tôi sẽ bị anh chàng đó cầm dao hại mất.”
“Không có chuyện đó.” Nói đến chủ đề này, Hàn Hiểu cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Trên sàn thi công không có nhiều người, nhìn tần suất gọi điện thoại cũng có
thể đoán ra được tám chín mươi phần trăm, Hồ Đồng biết được điều gì đó cũng
không có gì lạ. Nhưng đối với Hàn Hiểu, thật sự cô không biết nên gọi La Thanh
Phong là gì? Bạn học? Hình như quan hệ bạn học của họ đã trở thành quá khứ rồi.
Người yêu? Hình như vẫn chưa đủ điều kiện... Cô chưa bao giờ nghe anh ấy nói
“thích em”, nhiều nhất cũng chỉ là một câu “nhớ em”. Nếu cái gọi là “người yêu”
chỉ là suy nghĩ đơn phương từ phía cô, như vậy không phải là sẽ rất khó xử sao?
Nhưng, có thể làm cho anh ấy nói “nhớ em” liệu có phải đã là một thắng lợi mang
tính giai đoạn của cô rồi không?
Nghĩ đến việc ở trong đất liền có một người đang nhớ mình, trong lòng Hàn Hiểu
có một cảm xúc đặc biệt. Dường như khi cô vì công việc mà bị kìm hãm ở một nơi
xa xôi như thế này, không có cách nào thoát được cảm giác cô đơn và bị
thương... cảm giác nhớ nhung khiến cho những trải nghiệm này trở nên có ý
nghĩa.
Có lẽ, trước tiên chúng ta sống là vì bản thân mình, nhưng thế giới vô cùng
rộng lớn, tháng ngày dần trôi, sống một mình sẽ cảm thấy cô đơn, vì thế, chúng
ta tự đi kiếm tìm rất nhiều điều để bù lấp cảm giác cô đơn đó.
Hàn Hiểu không có khái niệm cụ thể về tiền bạc. Chỉ cần số tiền trong tài khoản
lương của cô đủ để cô chi dùng hàng ngày, cô không để ý đến những điều khác. Cô
cũng không có yêu cầu đặc biệt nào về ngoại hình của mình, sạch sẽ, nghiêm
chỉnh, dễ coi là được, về học vị, cô cũng không có ước mơ gì đặc biệt, hàng
ngày gặp những tình huống mới trong công việc và ứng phó là cơ hội học tập tốt
nhất đối với cô.
Vì thế, trong thế giới của cô chỉ có công việc, đó là một tòa thành bằng kim
loại với những loại máy móc đa dạng và những bảng báo cáo với các con số chính
xác. Dường như cô không có cảm giác lãng mạn của những cô gái trẻ tầm tuổi, nếu
có thì chỉ là một chiếc diều bay cao trên toà thành đó mà thôi.
Trong ký ức của cô, chiếc diều đó có hình ảnh của La Thanh Phong.
Lúc trước nghĩ rằng chiếc diều này cuối cùng cũng sẽ đứt dây và bay đi trong
một đêm nhiều gió, chỉ để lại trong lòng cô một khoảng trời cô đơn màu xám.
Không ngờ, chiếc diều không những rơi xuống đất mà còn tạo ra một dòng sông ấm
áp trong tòa thành, chứa đựng tất cả niềm vui mừng hạnh phúc chưa từng dám mơ
ước đến của cô.
Niềm vui quá bất ngờ khiến cô bỗng nhiên cảm thấy vừa được vừa mất mát. Cô
không dám nghĩ đến việc nếu như có một ngày dòng sông này cạn khô, tòa thành
của cô liệu có còn vững chắc, kiên cố và... cô đơn như ban đầu?
Vấn đề là, sau khi nhìn thấy dòng nước ấm áp đó mất đi, cảm giác cô đơn, buồn
bã... sẽ trở nên vô cùng khó chịu.
Ngón tay thon dài của Hàn Hiểu vẽ lên lớp hơi nước trên cửa kính.
Đang giữa mùa hè nhưng vì nhiệt độ xuống thấp nên trên cửa kính có một lớp hơi
nước mơ hồ. Bên ngoài mưa to như trút nước nhưng gió đã nhỏ hơn nhiều.
Khi cô tỉnh lại là vào ngày thứ ba bị thương. Mắt bão đã đi qua, đám cháy trong
khu sinh hoạt cũng được dập. Ngoài trưởng bộ phận hậu cần Lý bị cháy mất nửa
mái tóc, không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều người đã chuyển về
khu sinh hoạt, nhưng vì tình trạng đặc biệt của Hàn Hiểu nên Mạnh Giao tạm thời
dùng văn phòng làm phòng bệnh cho cô.
Sau khi mắt bão đi qua, tâm trạng hoảng loạn trên sàn thi công vì không có cách
nào di tản tạm thời lắng dịu. Ngoài Hàn Hiểu, hơn một nửa số nhân viên kỹ thu