
áng trước, Quách Dung Dung
đưa Hàn Hiểu tham gia vào buổi tụ tập với hội đồng học, anh cũng tham gia. Mặc
dù Hàn Hiểu hầu như không nói chuyện gì với anh, nhưng khi đó anh rất hoạt bát
vui vẻ, lấy danh nghĩa là bác sỹ chỉnh hình chê các nét trên khuôn mặt các bạn
học nữ không hài hòa, anh còn nói mũi của Hàn Hiểu không đủ cao... nên cô có ấn
tượng sâu sắc với anh.
Thôi Hạo nhìn cô và thấy vẻ ngạc nhiên của La Thanh Phong liền cười, “Hai người
học chung một lớp, Hàn Hiểu. Cậu không nhớ gì sao? Người mà rất trầm tính, khi
đi đầu hay cúi xuống...”
La Thanh Phong nhìn Hàn
Hiểu nhưng ánh mắt không hề lộ vẻ vui mừng, ngược lại còn nghi ngờ, “Chẳng
trách... nhìn hơi quen.”
Thôi Hạo giới thiệu với Hàn Hiểu, “Cậu ấy là La Thanh Phong, học cùng lớp với
cô. Cô có ấn tượng gì không? Cậu ấy chuyển trường năm học lớp 11, quan hệ với
mọi người không được tốt, thường một mình đi đi về về. Nếu cô không có ấn tượng
gì cũng hơi lạ...”
La Thanh Phong nằm lên gối lườm anh, “Đó là bạn học của mình, cậu bớt gây mất
đoàn kết một chút đi.”
Thôi Hạo cười hi hi nhìn anh đánh giá, “Đẹp quá! Bác sỹ nói sao?”
La Thanh Phong bối rối nhìn về phía Hàn Hiểu, cô vội vàng giải thích: “Không bị
thương vào xương nên không có gì nghiêm trọng.” Sự thực nguyên văn của bác sỹ
trực ban là “Không bị thương vào xương, không chết được.”
Hàn Hiểu đoán La Thanh Phong biết những kẻ đó nhưng anh không muốn nói nên cô
cũng không muốn hỏi nhiều. Thôi Hạo đến thật đúng lúc, nếu không có vị thiên sứ
này tự nhiên xuất hiện, Hàn Hiểu không thể tưởng tượng được mình sẽ một mình
đối mặt với La Thanh Phong như thế nào.
Thôi Hạo vỗ tay, “Đều là người quen, không cần nói lời khách sáo nữa. Thế nào,
cùng nhau đi ăn sáng chứ?” Nói rồi anh giả vờ ôm bụng với vẻ rất khoa trương,
“Mình vừa mới tan ca làm đêm, mệt chết mất. Vì cuộc điện thoại của cậu mà mình
lại phải đến đây... Mình kể cho cậu nghe, mình đã phải an ủi một nữ bệnh nhân
suốt cả buổi tối, khô cả bọt mép mà cô ấy vẫn không yên tâm. Sự thật là cuộc
phẫu thuật của mình rất thành công, ngực của cô ấy sau khi được mình chỉnh sửa
vừa cao, vừa tròn, vừa cân xứng...
Hàn Hiểu ngẩng đầu thấy dáng vẻ như đang cố gắng nhịn cười của La Thanh Phong.
Ánh mắt của hai người chạm nhau rồi đều cười phá lên.
Sau khi lấy thuốc và nghe bác sỹ dặn dò rất nhiều điều cần chú ý, ba người bước
ra khỏi phòng khám.
Bận cả buổi tối nên thực sự Hàn Hiểu rất đói. Hơn nữa... rốt cuộc cô đã có một
cơ hội quang minh chính đại gặp anh ấy nên không thể bỏ lỡ dịp này.
Trên đường đi chỉ có một mình Thôi Hạo nói chuyện, lúc bước đến lầu Quảng Tây,
La Thanh Phong mới nói một câu, “Tôi vừa mới về chưa được bao lâu, cũng chỉ
liên lạc với vài người bạn cũ như Thôi Hạo. Không ngờ lại trùng hợp như thế
này, thật sự cảm ơn cô.”
Đây là lời cảm ơn rất trịnh trọng nên nghe có vẻ xa cách.
Lần đầu tiên Hàn Hiểu nhìn kỹ La Thanh Phong dưới ánh sáng mặt trời, sắc mặt
anh vẫn hơi tái nhưng ánh mắt rất linh hoạt và sắc sảo khiến cho cô cảm thấy
không có cách nào giấu được anh bất kỳ điều gì.
“Không cần khách sáo.” Nghĩ một hồi Hàn Hiểu mới ấp úng trả lời, “Dù sao cũng
dùng tiền trong ví của anh để trả.”
Thôi Hạo góp vui một câu, “Hàn Hiểu, cậu đúng là thật thà.”
Hàn Hiểu không hiểu.
La Thanh Phong liếc nhìn anh ta rồi quay lại cẩn thận giải thích cho cô, “Nếu
bọn người xấu phát hiện ra ví tiền của tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng còn gì nữa.”
“Sao thế?” Hàn Hiểu vẫn không hiểu lắm, “Có thể tùy ý lấy tiền thuốc sao?”
La Thanh Phong liếc nhìn Thôi Hạo rồi cười thành tiếng nho nhỏ: “Rõ ràng là cô
không hiểu lòng tham vô đáy của ông Thôi, ông ta sẽ chủ động coi số tiền thừa
còn lại là phí trả cho công sức mà ông ta đã bỏ ra.”
Hàn Hiểu cười, trong lòng cảm thấy hơi ngưỡng mộ. Có thể được La Thanh Phong
coi là bạn, cô cảm thấy chắc chắn...
“Rõ ràng cậu biết bây giờ mình đang thiếu tiền.” La Thanh Phong nhanh tay cướp
lại một con tôm bị Thôi Hạo gắp từ đĩa của mình, trách móc, “Mình nghĩ cậu dùng
dao phẫu thuật để đi ăn cướp đã thành thói quen rồi.”
“Đầu tư mà,” Thôi Hạo cười có vẻ hơi gian trá, “Đợi bao giờ phòng tranh khai
trương, cái hóa đơn đó không còn là vấn đề nữa...”
Hàn Hiểu không hiểu hỏi lại: “Phòng tranh?”
“Ừ” Thôi Hạo nói xen vào, “Tên tiểu tử này quay về hơn hai tháng để lo liệu
chuyện này, đã chọn được địa điểm rồi nhưng đang tu sửa lại. Đợi hôm nào có
thời gian, tôi đưa cô đi xem.”
“Như vậy là...” Hàn Hiểu nhìn La Thanh Phong, tự nhiên không thở được, “Anh sẽ
ở lại thành phố T?”
La Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười và gật đầu.
Hàn Hiểu chào các bạn học cũ và mỉm cười một cách ngốc nghếch trên đường về
nhà.
Bước vào cửa, cô nằm lăn ra giường, gối đầu lên gối, trước mắt cô chỉ hiện lên
nụ cười của La Thanh Phong.
La Thanh Phong quay lại rồi...
La Thanh Phong nhận ra cô rồi...
La Thanh Phong đã ăn sáng cùng cô, hơn nữa còn hẹn
cô cuối tuần sau sẽ đưa cô đi xem phòng tranh của anh ấy...
Quan trọng nhất là La Thanh Phong sẽ sống ở thành phố T!
Những điều này liên tiếp đến với c