Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

mắt tránh khói thuốc rồi nhướn mày hỏi: “Cô có biết Lưu

Đông Pha không?”

Hàn Hiểu nói: “Tôi biết Tô Đông Pha.”

La Thanh Phong cười và bị sặc khói thuốc, ho hai tiếng rồi nói: “Tôi cũng biết

nhà thơ Tô Đông Pha mà cô nói đến. Tôi nói là nói vị phó trưởng bộ phận Lưu ở

khoa giám sát bộ phận kỹ thuật của Hải Công.”

Hàn Hiểu cũng cười, “Anh nói đến ông Lưu thì ai dám không biết ông ấy? Ông ấy

luôn đích thân đưa người xuống kiểm tra.”

La Thanh Phong cười: “Để tôi giúp cô đi hỏi ông ấy xem, tôi nhớ là bên Hải Công

luôn luôn tuyển người.”

Món nợ tình cảm không dễ trả, nhưng đây là lòng tốt của La Thanh Phong... Hàn

Hiểu do dự một lát rồi gật đầu, “Được, lần sau tôi sẽ mời anh đi ăn.”

La Thanh Phong dập điếu thuốc lá vào gạt tàn, chau mày cười: “Vậy phải mời ăn

món đắt, thật đắt vào.”

“Được, để tôi nuôi mèo.” Hàn Hiểu cũng cười, cảm giác hồi hộp lo lắng lúc mới

gặp đột nhiên biến mất. Thật ra gặp nhau nhiều mới phát hiện ra, La Thanh Phong

là một người rất tốt.

Thật sự, có thể ngồi nói chuyện cùng nhau như thế này... cũng không tồi.

Vì La Thanh Phong mời khách nên Vu Dương đến là điều tự nhiên. Điều đáng ngạc

nhiên là người đi cùng Vu Dương.

Dáng người cao, nước da rất đen, đôi mắt rất sáng. Ánh mắt anh ta nhìn một vòng

quanh nhà ăn rồi dừng lại trên mặt Hàn Hiểu, nửa như cười nửa như không gật đầu

chào cô và quay đi. Đó là người đàn ông đã trêu cô ở phòng tranh.

“Anh họ của tôi, Hình Nguyên.” Vu Dương giới thiệu đơn giản, “Tiện đường đưa

tôi qua đây.”

La Thanh Phong kéo ghế mời cô ngồi, khách sáo nói với anh ta:” Đã đến rồi thì

ngồi lại chơi. Đều là bạn học của tôi, không phải người ngoài.” Rồi giới thiệu

với Hàn Hiểu và Quách Dung Dung, “Hình Nguyên và Vu Dương đều là người đầu tư

vào phòng tranh La Thị.

Vu Dương lườm anh có vẻ giận dỗi kiểu trẻ con, dường như vô cùng không hài lòng

với lời giới thiệu đó. La Thanh Phong vỗ vai cô, cười không nói gì trước vẻ

trách móc của cô. Lúc quay sang hỏi Hình Nguyên muốn uống rượu gì, tay anh vẫn

đặt lên vai Vu Dương.

Hành động rất tự nhiên và thân mật nhưng vẫn có vẻ xa cách khiến cho người khác

không sao hiểu được. Hàn Hiểu cố gắng không để ý đến hành động đó của anh,

trong lòng nghĩ: Có lẽ đôi tình nhân nào cũng có hành động như thế, chẳng qua

là mình không có kinh nghiệm gì.

Hình Nguyên từ lúc ngại ngùng khi mới đến giờ rất tự nhiên ở lại. Không những

thế anh rất nhanh tham gia hội họp với nhóm Quách Dung Dung và Thôi Hạo. Lúc

mời rượu Hàn Hiểu, anh còn nháy mắt với cô, cười hi hi nói: “Đại nhân không

chấp kẻ tiểu nhân, giữ thể diện cho tôi nhé!”

La Thanh Phong liếc nhìn Hình Nguyên, không nói gì. Thôi Hạo không nén được tò

mò hỏi: “Cái gì mà đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân?”

Hình Nguyên cười đáp: “Đây là bí mật giữa tôi và cô Hàn.”

Thật ra đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Hình Nguyên nói đó là bí mật, nghe có vẻ

như hai người đang giấu tình cảm nào đó. Hàn Hiểu không biết nên giải thích như

thế nào, bất giác cảm thấy hơi giận: Không biết vì sao gần đây cô lại luôn gặp

đen đủi với những việc không thể nói rõ ràng? Quay sang thấy ánh mắt dò xét của

Quách Dung Dung, rõ ràng là có ý gì đó nên cô lại càng cảm thấy phiền lòng.

Vốn dĩ Hàn Hiểu đang định ăn một bữa để an ủi lòng mình bị giày vò bấy lâu nay,

bây giờ lại bị Hình Nguyên làm mất hết cảm giác ngon miệng. Càng khó hiểu hơn,

lúc tan bữa tiệc, Hình Nguyên đề nghị đưa cô về nhà.

“Không cần.” Hàn Hiểu nhất quyết từ chối, “Chúng ta không quen biết nhau.”

Dường như Hình Nguyên không nghe thấy lời từ chối của cô, cười đáp: “Vì thế tôi

mới cần đưa cô về.”

Đúng là... không đâu vào đâu.

Hàn Hiểu nghiêm mặt, “Không cần, tôi và Quách Dung Dung còn phải đi mua đồ.”

Hình Nguyên cười đáp: “May mà thuận đường, tôi đưa các cô đi.”

Hàn Hiểu đang định nói tiếp thì thấy Quách Dung Dung khoác tay cô, cười hi hi

nói với Hình Nguyên: “Vậy thì cảm ơn anh, anh chàng đẹp trai.”

Hàn Hiểu lườm cô.

Hình Nguyên cười nheo mắt lại, “Không cần cảm ơn, rất vui lòng phục vụ các

người đẹp.” Vừa nói vừa cầm túi xách của Hàn Hiểu, “Cô thích hãng này sao? ở

tòa nhà Thiên Mỹ hình như có rất nhiều đồ của hãng này, tôi đưa các cô đi xem.”

Hàn Hiểu lấy lại túi của mình rồi lườm anh, “Mắt anh sao thế? Không nhìn thấy

đó là đồ giả sao? Thứ đồ đắt như thế - cái túi nhỏ bằng bàn tay cũng phải đến

chục nghìn tệ, không thích hợp với dân lao động chúng tôi.”

Hình Nguyên vẫn trêu cô, “Tôi thích nhất là được phục vụ dân lao động. Đi thôi,

tôi mua tặng cô, coi như món quà gặp mặt.”

“Ai cần anh tặng!” Hàn Hiểu tức giận. Không biết là vì anh để lại trong cô ấn

tượng đầu tiên quá xấu không mà chỉ cần người đàn ông này mở miệng, cơn tức

giận trong lòng cô lại bùng lên không sao kìm nén được, “Anh nghĩ ai cũng thích

uống nước ngọt miễn phí như anh sao?”

“Không phải chỉ là đùa sao?” Hình Nguyên xoa mũi, nhìn Quách Dung Dung với vẻ

như đang bị bắt nạt, “Thật ra tôi cũng không có ác ý gì. Cô cũng biết, bắt

chuyện với người đẹp thì cũng cần nói gì đó...”

Quách Dung Dung thản nhiên gật đầu, “Đúng vậy.”

Hàn


Snack's 1967