XtGem Forum catalog
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

để tâm cầm khăn bông

lau tóc.

Rèm cửa sổ thêu hoa bằng tơ tằm được cô mở ra. Bên ngoài cửa sổ là thảm cỏ được

cắt tỉa gọn gàng, phía xa là một bể bơi rất rộng phản chiếu ánh đèn màu vàng ấm

áp, giống như một tấm gương lung linh màu sắc. Mấy tòa biệt thự im lìm dưới rặng

cây, đã gần nửa đêm, chỉ còn vài căn phòng có ánh sáng. Không gian yên lặng và

tĩnh mịch, dường như ngay cả ánh đèn cũng mơ màng buồn ngủ.

Đây là thánh địa nghỉ dưỡng rất nổi tiếng ở ngoại ô thành phố T có tên là Băng

Dụ Câu, cách thành phố hai giờ đi xe, là nơi những người giàu có thường đến để

hưởng thụ. ở đây không những không có xe buýt, ngay cả taxi cũng không có. Hàn

Hiểu ở thành phố T nhiều năm nhưng cũng chỉ mới nhìn qua ảnh trên các tạp chí

thời trang.

Không biết vì sao Hình Nguyên lại đưa cô đến đây, Hàn Hiểu cảm thấy không yên

tâm nên cũng không có tâm trạng để ngắm cảnh đẹp. Nghe thấy có tiếng nước chảy

mơ hồ trong nhà tắm, Hàn Hiểu bất giác nghĩ: vết thương lần trước của anh ấy

vẫn chưa lành, có lẽ khi tắm... sẽ gặp nhiều bất tiện.

Hàn Hiểu lấy đầu ngón tay vuốt tóc đã gần khô, thở dài khe khẽ.

Cô vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng có anh ở đó nên cô thấy yên tâm hơn. Anh ở không

xa cô, cô có thể nghe thấy những tiếng động do anh ấy tạo ra, có thể ngửi thấy

mùi thuốc lá trong không khí, nồng ấm, khô ráo và hơi cay, giống như con người

anh vậy. Khi bắt đầu tiếp xúc, mùi này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó

chịu, giận rằng không có cách nào làm cho anh biến mất. Nhưng thời gian trôi

qua, bất giác cô lại nghiện nó, không thể rời xa những lúc cảm thấy cô đơn. Nếu

phải cai, cơ thể sẽ cảm thấy rất đau đớn...

Tiếng nước chảy trong phòng tắm không biết đã ngừng từ lúc nào, khi Hàn Hiểu

nhận ra điều đó, một người đã bước lại đằng sau cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,

cơ thể của anh vẫn còn mang đầy hơi nước.

“Đang nghĩ gì thế?” Giọng anh vang lên, hơi thở phả lên tai cô, giống như bị

châm lửa, Hàn Hiểu biết mặt mình đang ửng hồng.

Ngực anh áp sát vào lưng cô, chỉ cách một làn áo khoác mỏng, dường như cô có

thể cảm nhận thấy cơ thể của anh.

Gần nhau như... không hề có khoảng cách.

Hàn Hiểu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, do dự chạm lên mu bàn tay

của anh, gọi nhỏ tên anh: “Hình Nguyên...” Không phải với ngữ điệu cứng cỏi mà

rất dịu dàng mềm mại, ngọt ngào như những sợi kẹo bông.

Hình Nguyên ôm cô chặt hơn và hôn nhẹ lên gáy cô, hơi thở của anh ấm nóng.

Cảm giác tê cứng như bị điện giật lan tỏa khắp người, Hàn Hiểu dường như không

đứng vững được, dựa vào lòng anh. Hình Nguyên xoay người cô lại, nâng cằm cô

rồi hôn. Lông mày, mắt, mũi, môi anh như ngọn lửa lưu lại trên da cô.

Cô không có cách nào tránh né anh, cũng không đủ sức để tránh né, chỉ có thể để

ngọn lửa ấy thiêu đốt da thịt và đi sâu vào huyết mạch.

Khắp người cô nóng như lửa.

Đầu lưỡi của Hình Nguyên không gặp bất kỳ sự kháng cự nào và được cô đón nhận,

trong giây lát dường như mất hết cả lý trí.

Tay của Hình Nguyên đưa vào trong áo cô, dịu dàng vuốt ve.

Hàn Hiểu yếu ớt vịn vào vai anh, cảm thấy môi anh đang trượt từ trên cổ xuống

ngực cô, cô không kiềm chế được gọi tên anh thành tiếng, “Hình Nguyên...”

Hình Nguyên đứng thẳng người, hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh khiến cho cả người cô nóng như có lửa đốt. Lưng Hàn Hiểu dựa vào

cửa kính lạnh lẽo, phía trước là cơ thể nóng bỏng của anh, lạnh lẽo và nóng

bỏng, dục vọng khiến cho những tiếp xúc cơ thể trở nên khó có thể cưỡng lại.

Da của Hình Nguyên vẫn còn hơi nước, vết thương đã được băng lại, buộc mấy vòng

đơn giản trên đầu vai. Cách một lớp băng gạc, không thể nhìn thấy gì. Nhưng

nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng đang thiêu đốt của Hình Nguyên, Hàn Hiểu cảm thấy

miếng vải băng vết thương đó trở thành một nét vô cùng quyến rũ trên người anh,

cô không kiềm chế được cảm giác muốn đưa tay chạm lên đó.

Hình Nguyên cầm lấy tay cô, từ từ để tay cô trượt trên ngực mình. Hàn Hiểu muốn

thu tay lại nhưng bị anh nắm chặt...

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, chỉ có thể thuận theo tay anh.

“Hiểu Hiểu...” Hình Nguyên cắn lên vành tai cô, hơi thở nóng hổi, “Có muốn

không?”

Hàn Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng tên mình có thể được thốt lên với vẻ khao khát

cố gắng kìm nén như thế. Trong lúc đó cô cảm thấy cảm động không nói nên lời.

Hàn Hiểu ôm lấy cổ anh, không thốt lên được câu nào.

Ga trải giường bằng lụa mát lạnh như nước. Hàn Hiểu theo bản năng thu hai tay

lại ép sát vào ngực anh.

Cơ thể của anh săn chắc với những cơ bắp rắn rỏi và nước da màu lúa mạch chín,

đường nét rất đẹp.

Người anh nóng rực, truyền nhiệt lên cơ thể cô. Hàn Hiểu cảm thấy như mình sắp

bị tan chảy, giống như một viên sô cô la dưới ánh nắng mặt trời, ngay cả hơi

thở cũng trở nên yếu ớt.

Đầu óc mơ màng rồi tự nhiên tỉnh táo, cảm nhận rõ từng va chạm của anh trên

người mình. Hàn Hiểu không nén được run rẩy, những cảm giác lạ lẫm đến với cô,

rất rõ ràng rồi lại biến mất trong chớp mắt, chỉ lưu lại một cảm giác đau đớn

mơ hồ nhạt dần đi giữa hơi thở của hai người.

Hình Nguyên hôn cô say đắm...

Những khoá