m xuống xe. Điều này là có ý ép anh phải ra tay trước.
Lục Hiển Phong cảm thấy may mắn vì đáy xe anh rất chắc chắn, nếu không súng nổ
từ trên xuống thì anh cũng mất mạng.
Lục Hiển Phong cẩn thận đẩy người đàn ông nằm bên cạnh
ra, cũng đúng lúc đó anh lăn người theo hướng ngược lại. Trong không khí vang
lên một tiếng súng nổ, Lục Hiển Phong đã lăn ra phía sau vạt cỏ bên đường rồi.
Sau vạt cỏ của con đường này là một con kênh không
nông không sâu. Nghe nói lúc đầu xây con kênh là muốn lấy nước sinh hoạt từ eo
biển, men theo con đường này đến các địa điểm khu công nghiệp, nhưng không biết
vì lý do gì mà khi thi công được một nửa thì dừng lại. Mấy ngày mưa không ngớt,
đáy kênh có rất nhiều nước và bùn. Hai bên bờ là cát và gạch, rất lộn xộn.
Lục Hiển Phong trước khi nghe thấy có tiếng bước chân
đuổi theo cũng nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô từ xa đang tiến lại gần. Xe dừng
lại nhưng không nghe thấy tiếng người. Lục Hiển Phong nhớ ra lúc nãy còn có một
gã lái xe taxi, trong lòng không khỏi lo lắng.
Đây không phải là một vụ cướp, không có tên cướp nào
lại phí sức lực như vậy khi trong tay có súng. Không phải là cướp tài sản thì
rõ ràng là đòi mạng rồi. Vấn đề là ở đây – địa điểm dừng xe rõ ràng là do chúng
thỏa thuận trước, Lục Hiển Phong không thể không suy nghĩ xem chúng có còn đồng
bọn nữa không: Chỉ là một chọi ba hay là còn có người khác nữa?
Lục Hiển Phong cẩn thận nấp sau một đống gạch. Phía
sau là con kênh, nếu chúng tiến đến thì anh không biết là súng của mình có còn
đủ đạn hay không.
Trong ánh sáng mù mờ của đèn đường, anh nhìn thấy có
một bóng đen thận trọng ngó nhìn sang, sau đó nhanh chóng di chuyển sang bên
trái. Mặc dù nhìn từ xa nhưng anh vẫn nhận ra đó là gã lái xe taxi. Người phụ
nữ đóng vai mang bầu vẫn không hề có động tĩnh gì, Lục Hiển Phong không biết cô
ta trốn ở đâu, anh thậm chí còn không cảm giác thấy cô ta.
Gã lái xe taxi nấp sau bụi cây khoảng nửa phút rồi lại
chuyển sang phía sau một đống đất. Lục Hiển Phong quyết định mạo hiểm lần nữa,
người phụ nữ đó còn nguy hiểm hơn tên này nhiều.
Khi tiến đến gần đống đất, Lục Hiển Phong nhằm thẳng
vào tay cầm súng của hắn bắn phát đầu tiên, khi cơ thể hắn ta ngã lăn ra đất
thì anh bắn phát thứ hai vào chân trái, không trúng động mạch chủ.
Người bị trúng đạn rên rỉ. Tiếng kêu của hắn át đi
những tiếng động trong không khí khiến Lục Hiển Phong tăng thêm cảnh giác. Khi
tiếng kêu của người đó chưa dứt, Lục Hiển Phong lăn trên mặt đất, gạch sắc
nhưng anh không thấy đau, một viên đạn sượt qua lông mày anh.
Là đạn Parabellum 9mm.
Lục Hiển Phong bắn lại theo hướng ngược lại của viên
đạn, trong lòng nghĩ ngay cả đạn cũng dùng một loại với mình, không trả lại một
viên thì không được.
Không có tiếng động, mùi máu trong không khí xộc lại.
Lục Hiển Phong rất tự tin vào tài nghệ bắn súng và thính giác của mình. Phía
sau đám gỗ có một tiếng động kỳ lạ, nghe giống như tiếng huýt sáo, ngắt quãng.
Lục Hiển Phong biết phát súng của mình đã trúng phổi
cô ta, điều này hơi khác với dự đoán ban đầu của anh. Theo vị trí của miệng
súng, anh định bắn xuyên vào xương vai của cô ta. Không sao, điều này có thể là
do tư thế cầ súng của cô ta không đúng với dự đoán của anh. Cho dù thế nào thì
anh cũng không muốn cô ta chết.
Anh cần tìm một vật gì đó có thể bịt lại phần ngực của
cô ta. Khoang phía sau xe hình như vẫn còn có một chiếc áo mưa, công ty phát
cho nhưng không dùng. Vì nó rất nhỏ, không chiếm nhiều diện tích nên cũng không
nghĩ đến việc vứt đi.
Máu ở trên trán chảy vào mắt. Lục Hiển Phong giơ tay
lau thì vấp phải một hòn đá, một viên đạn sượt qua má anh từ phía sau đống gỗ.
Lục Hiển Phong lăn người, nấp sau một đống đất.
Phía sau đống gỗ, tiếng thở của người phụ nữ dừng lại
trong giây lát rồi lại kêu giống như một bình nước, không lâu sau thì trở nên
yên lặng.
Chỗ má bị đạn sượt qua bắt đầu đau rát. Có một thứ
chất lỏng chảy xuống theo gò má, ấm ấm mà có mùi tanh.
Sát khí vẫn còn, Lục Hiển Phong biết người đó vẫn chưa
đi. Người đó trốn rất giỏi, anh chỉ có thể đoán được vị trí của người đó qua
hướng bay của đạn – phía đối diện con kênh, sau một đống gạch hỗn độn.
Cảm giác bị động không dễ chịu chút nào, vì thế khi
nghe thấy tiếng còi cảnh sát anh thở phào nhẹ nhõm. Trong bóng đêm mù mịt, anh
biết người đó đã đi rồi. Vấn đề bây giờ là, người ngồi trong xe cảnh sát là Tam
Kiếm Khách hay chỉ là cảnh sát tuần tra bình thường?
Xe của anh vẫn đỗ ở bên đường, chạy bây giờ thì không
kịp nữa. Nếu không phải là Tam Kiếm Khách thì anh nên giải thích với cảnh sát
tuần tra tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây như thế nào?
Tô Cẩm bị tiếng cửa mở đánh thức.
Cô chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ, nhưng trong thời gian
gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc cô căng như dây đàn, vô cùng mệt mỏi mà
không có cách nào để giải tỏa, giống như chim phải đạn sợ cành cong.
Tiếng khóa mở cửa rất nhẹ, tiếng bước chân quen thuộc
bước vào căn phòng bên cạnh, không đến hai phút sau thì lại đi ra, tiến vào
phòng tắm. Tô Cẩm lấy
