ó chút ngượng ngùng, kéo dài giọng làm nũng.
“Quên đi. Ta không so đo với cháu, đã tới rồi nếu ta không đồng ý thì không được trở về.” Ninh Duyệt cười nói.
Ở thành phố G có căn phòng nhỏ của mình sao có thể không về chứ. Tống Sơ Nhất không nói gì cười cười, không phải cô ra vẻ thâm trầm mà là trong lúc nhất thời không tiện từ chối.
Trong biệt thự nhà họ Quý có chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân. Sau khi Tống Sơ Nhất rửa mặt đánh răng ăn sáng, quản lí cửa hàng vẫn chưa mang quần áo đến. Ninh Duyệt cười nói: “Ta dạy cháu pha cà phê. Lát nữa mua đồ xong cháu tắm rửa một chút rồi đi nghỉ đi.”
Pha cà phê cũng như pha trà, học vấn cao thâm.
“Khi nước nóng đến tám mươi lăm độ thì tắt nguồn điện. Rót nước lần đầu, nghỉ máy chục giây rồi rót lần thứ hai, vẫn theo kiểu xoắn ốc….” Tư thế của Ninh Duyệt rất đẹp, động tác liên tiếp nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.
Một ly cà phê đơn giản nhưng nhà giàu lại có những chú ý xa hoa. Tống Sơ Nhất biết Ninh Duyệt đang lặng lẽ dạy mình cuộc sống của nhà giàu, lại không hề phản cảm. Ninh Duyệt ra hiệu đã xong, cô tò mò làm theo một lần.
“Cháu thật sự có thiên phú đấy! Năm đó ta học tới trưa, pha tận mười lần cũng không pha được hưng vị giống cháu.” Ninh Duyệt khen, bưng lên tách cà phê Tống Sơ Nhất pha, híp mắt hưởng thụ, chậm rãi uống.
“Thật ạ?” Tống Sơ Nhất rất vui vẻ.
“Đương nhiên là thật. Nếu không, ta sẽ dạy cháu cách pha trà.” Ninh Duyệt cười nói.
“Được ạ.” Tống Sơ Nhất vui mừng đồng ý.
Đang lúc hai người nói giỡn, quản lí cửa hàng mang đồ dùng đến.
“Không chỉ pha trà, ta còn có thể dạy cháu cách phối trang phục. Chất lượng tốt không phải lúc nào cũng cần quần áo hàng hiệu, như A Phong vậy, rất tổn thương người ta.” Ninh Duyệt rất hào hứng. Bà cầm từng cái quần áo ướm lên người Tống Sơ Nhất. “Cái áo này không tồi, hợp với cái váy dài này. Cái áo vải bông có thắt lưng rất hợp với cái quần này, cháu mặc vào sẽ rất có khí chất.”
“Quần áo này thiết kế không được tốt lắm, cần sửa một chút.” Tống Sơ Nhất vì tiết kiệm tiền lại có thiên tính nghiệp dư nên vẫn mua vải tự may đồ, cũng có nghiên cứu một chút về trang phục. Cô chỉ vào cái áo tơ lụa màu trắng Ninh Duyệt vừa lấy ra: “Quần áo màu trắng không hợp với thiết kế rườm rà, tốt nhất là giản lược tối đa trình tự. Vòng lá sen trên cổ áo vừa tầm thường lại như muốn rơi ra, nhưng nếu bỏ đi, thiết kế quá đơn giản sẽ trở nên khô cằn. Ta có thể thay đổi hình dáng áo một chút, bên trái tròn tròn hình chữ G, bên phải là đường cong như nửa chữ A. Vì thế, nó sẽ trở nên khác biệt, vừa tinh tế lại có sự tao nhã ý nhị của modern mới.”
“Rất hay.” Ninh Duyệt khoa tay múa chân một chút, liên tục tán thưởng, “Cháu tự mình dùng máy sửa sao?”
Tống Sơ Nhất gật đầu: “Cháu còn có thể tự cắt may.”
Cô đã từng học qua một lớp dạy may, máy may công nghiệp, máy may đạp chân cô đều đã dùng, quần áo đều là tự mình may. Ninh Duyệt mừng rỡ, bà lấy di động ra sai người mua máy khâu. Người đầu kia điện thoại hỏi bà muốn mua loại gì, máy công nghiệp hay máy gia đình, bà quay lại hỏi Tống Sơ Nhất, Tống Sơ Nhất cũng nói không rõ.
“Mua tất cả. Trước khia mặt trời lặn mang về đây cho tôi. Mặt khác, mua cho tôi vải tốt các loại về đây.” Bà lớn tiếng ra lệnh.
Quần áo quản lí cửa hàng đem đến Ninh Duyệt giữ lại cho Tống Sơ Nhất hai bộ mặc hàng ngày và hai bộ đồ ngủ, còn bà thì không cần.
“Đợi chúng ta tự mình may. Cháu tắm rửa rồi đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta bắt đầu.” Bà hài lòng nói.
Ở chung với bà ấy thật thoải mái, Tống Sơ Nhất cười đồng ý. Hai bộ quần áo kia cô cũng không rối rắm việc trả tiền cho Ninh Duyệt. Có những người ở cùng nhau bất tri bất giác (1) sẽ không so đo từng chút như vậy. Chạng vạng khi Quý Phong tan tầm trở về, Tống Sơ Nhất vẫn ngủ trong phòng chưa ra. Nhìn thấy hai chiếc máy khâu trong đại sảnh, Quý Phong ngạc nhiên hỏi Ninh Duyệt.
(1) Bất tri bất giác: vô tình, không chú ý
“Mẹ, mẹ muốn lập xưởng may sao?”
“Có ý định này.” Ninh Duyệt mỉm cười.
“Mẹ nói thật chứ?” Quý Phong nói đùa, thấy Ninh Duyệt nghiêm túc rất là ngạc nhiên.
“Dĩ nhiên là thật.” Ninh Duyệt nhẹ gật đầu, ngoắc Quý Phong đến ngồi bên bà. “Mẹ phát hiện ra Sơ Nhất rất mẫn cảm với trang phục, có những ý tưởng độc đáo. Đương nhiên, chỉ thế là không đủ, nhưng chỉ cần cho con bé cơ hội sáng tạo, nó hoàn toàn có thể trở thành nhà thiết kế hàng đầu. Con cũng biết là xí nghiệp của nhà thiết kế hàng đầu, lại được trang bị hoàn thiện mọi thứ cùng với tài chính hùng hậu, phát triển rất dễ dàng.”
Có thể giúp Tống Sơ Nhất phát triển sở trường Quý Phong đương nhiên rất vui mừng, tuy nhiên: “Ngành này không hề liên quan đến sản nghiệp bây giờ của chúng ta, chỉ sợ ông nội không đồng ý. Hơn nữa chú hai và chú ba chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà phản đối việc chúng ta nắm được xưởng may trong tay.”
“Ai cần bọn họ phải đồng ý?” Ninh Duyệt cười nhạo, oai nghiêm dựa vào ghế salon, đôi chân vắt chéo, lạnh lùng nói: “Hai mươi mấy năm qua mẹ thay ba con vào sinh ra tử trên thương trường, chú hai chú ba của con thấy mẹ là người khác họ lại là phụ nữ nên luôn bài xích mẹ. Mẹ mệt mỏi