
nơi quyên góp là một cô nhi viện nào đó ở
trong thành phố, “Cái gì thế này?” Cô nhi viện? Phản ứng đầu tiên của
anh là nhớ đến Tiêu Tố Tâm chính là cô nhi.
“Tố Tố biết cô nhi
viện đang thiếu tiền, nên mới trộm tiền của anh, rồi giả vờ như anh đã
quyên góp tiền cho họ.” Đinh Như lạnh nhạt nói, Chung Bình biết Tố Tố
lừa tiền của mình, khẳng định sẽ càng ghét cô ấy, vậy thì sẽ đập tan đi
được cái ý định tiếp cận Chung Bình của Tố Tố đi.
“Cô ấy vì sao
lại không nói cho tôi biết?” Chung Bình cầm tờ giấy kia, lại nhớ đến lúc cô kiêu căng uy hiếp mình, không ngờ là vì cứu người.
“Cô ấy cảm thấy xấu hổ.” Đinh Như than nhẹ, lắc đầu, “Em đã dạy dỗ lại cô ấy rồi,
hy vọng anh không trách cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy vẫn hay tùy hứng như
vậy.”
Chung Bình giữ lại tờ giấy công đức kia, suy nghĩ kĩ một lúc, rồi nói, “Tôi biết rồi.” Lại chớp mắt, “Mắt như thế nào rồi?”
Đinh Như tươi cười, “Rất tốt, ai cũng đều nói mắt em đẹp lên nhiều.” Đinh
Như nhìn thấy Chung Bình quan tâm mình, thì vô cùng kích động, “Bác sĩ
Chung, lát nữa sau khi tan làm anh có rảnh không?”
Chung Bình liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, mỉm cười, “Tối nay tôi có việc rồi.”
Đinh Như nghe thấy vậy, mọi mong chờ dường như bị sụp đổ, mãi một lúc sau
mới gượng cười, “Không sao, lần sau cũng được, em vẫn rất muốn cám ơn
bác sĩ, rất vui nếu anh nhận lời.”
“Được, để lần sau đi….” Chung Bình gật gật đầu, nhấc tay ý nói không tiễn được.
Đinh Như lưu luyến mãi không muốn rời đi.
Chung Bình lại kéo ngăn kéo ra nhìn tờ giấy kia, trừng mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng nắm chặt tay, Tiêu Tố Tâm, cô lại lừa tôi!
–
Tiêu Tố Tâm vô cùng mệt mỏi lê thân rời khỏi siêu thị, nhịn không được mà
ngáp một cái, hôm nay là thứ 6 nên trong siêu thị vô cùng bận rộn, cô đã phải đứng hơn 8 giờ đồng hồ rồi, ngay đến cả thời gian đi toilet cũng
đều không có.
Tiêu Tố Tâm khẽ siết chặt ba lô trên vai, đi về nhà.
Nhưng đi đến đầu phố, Tiêu Tố Tâm lại không băng qua đường luôn lại chuyển
hướng đi tới bồn hoa ở góc phố, ngồi chổm xuống dưới. Tiêu Tố Tâm gọi
với từ trong bồn hoa, “Đa Đa, Hoa Hoa, ra đây nào.” Sau khi cô kêu vài
tiếng, thì ở bên trong bồn hoa có 2 chú chó nhỏ chạy ra, một con màu
đen, một con màu vàng, hình như đều là chó hoang.
Tiêu Tố Tâm vui vẻ sờ đầu chúng nó, từ trong bao lấy ra một túi đồ ăn dành cho chó, đổ
vào một chiếc bát vỡ ở gần đó, hai chú chó nhỏ liền tiến lên ăn như hổ
đói.
“Từ từ thôi, còn nữa, còn nữa.” Tiêu Tố Tâm đau lòng nhìn
chúng nó, tối hôm qua cô không tới, nhất định chúng nó đói lắm rồi,
không biết hôm qua có đi đâu tìm đồ ăn không?
Hai chú chó cuối
cùng cũng ăn no, bắt đầu nhảy bổ vào người Tiêu Tố Tâm, bọn chúng vui
mừng đạp đạp chân trước, lại hướng cô quẫy đuôi liên tục, còn muốn mở
miệng ra liếm mặt cô, Tiêu Tố Tâm sợ nhột, liền tránh mặt đi, khanh
khách cười.
Đang đứng ở góc đường, Chung Bình bất đắc dĩ ném đi điếu thuốc đang cầm trong tay, lại gần cô nói, “Cô không sợ bẩn à?”
Tiêu Tố Tâm bị anh dọa, giật nảy mình, Đa Đa cùng Hoa Hoa lại bổ nhào về
phía cô, khiến cô lập tức ngã ngồi dưới đất. Hai con chó thấy cô ngã ra, liền vô cùng vui vẻ muốn nhảy lên người cô, may mà Chung Bình nhanh
chân chạy tới, đem đẩy chúng ra, rồi đưa tay về phía cô, Tiêu Tố Tâm
không nắm tay anh, mà tự mình đứng lên, thu lại nụ cười ban nãy, “Sao
anh lại ở đây?”
“Có chuyện muốn hỏi cô.” Chung Bình nhìn hai con
chó đang hưng phấn nhào lên bên cạnh chân cô, Tiêu Tố Tâm liền cúi
người, vỗ vỗ đầu chúng nó, “Tao phải đi rồi, mai lại gặp sau nhé.” Hai
chú chó dường như nghe hiểu, liền uông uông kêu to vài tiếng, sau đó
chạy quanh Tiêu Tố Tâm, Tố Tố đành vỗ nhẹ đầu chúng nó, xoay người rời
đi.
Chung Bình đi theo phía sau, Tố Tố liền liếc mắt nhìn anh ta, Chung Bình liền tiến thêm hai bước để đi song song cùng cô. “Cô nhi
viện ở chỗ nào vậy?”
Tố Tố hơi ngẩn ra, nhưng cuối cùng lập tức hiểu được rằng chắc chắn chị Như đã đi tìm anh. “Ở thành Nam.”
“Khi nào rỗi đưa tôi đến đó.” Ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng lại làm cho
Tố Tố dừng chân lại, xoay mặt qua nhìn anh, khó hiểu hỏi, “Vì sao?” Anh
không tức giận? Cô tự tiện lấy tiền của anh đi quyên góp cho cô nhi
viện, anh ta thế mà lại không tức giận?
“Nếu ngay cả đến chỗ tôi
đóng góp tiền còn không biết thì sao tôi phải quyên tiền cơ chứ?” Chung
Bình trợn mắt nhìn cô, anh cũng không phải nhà từ thiện.
“Tôi…..sẽ đưa anh đi, nhưng anh nguyện ý quyên tiền sao?” Tiêu Tố Tâm thật cẩn
thận hỏi, trong lòng có một chút chờ mong, nếu Chung Bình đồng ý giúp,
vậy bọn họ sẽ không phải lo lắng nữa.
“Không đâu, là cô nợ tôi.
Nhưng tôi phải nhìn xem chỗ đó có thực sự cần quyên góp không.” Chung
Bình nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Tiêu Tố Tâm nháy mắt liền trở nên mất mát, liền có chút đắc ý.
“Tiền của anh, chúng tôi sẽ nghĩ cách
trả. Cô nhi viện thực sự rất cần số tiền đó, để cho bọn họ đi sửa lại
tòa nhà kia cho đỡ nguy hiểm.” Tố Tố lo lắng giải thích, hy vọng anh có
thể hiểu được và bỏ qua.
“Nhưng lại không liên quan đến tôi.” Chung Bình lạnh lùng trả lời.
Tiêu Tố Tâm tr