
n không?” Chung Bình kích động gật đầu, “Tốt ạ.” Không ngờ ba anh lại có thể chủ động quan tâm đến Tố Tố, đây là lần đầu tiên. Trên mặt ông cũng có chút ngượng ngập, quay đầu lại nhìn vợ mình, “Bình Bình không hiểu gì cả, bà giúp nó quan tâm một chút.” Nói xong ông liền đỡ bà cụ đi ra phía ngoài.
Chung Bình vui vể ôm mẹ mình, “Ba có thể tiếp nhận cô ấy rồi.” Bà cũng cười, “Ba con thật ra chỉ mạnh miệng thôi, thật ra ông ấy đã sớm nhận Tố Tố từ lâu rồi, chỉ là không thể nào mất mặt được nên vẫn không chịu nói. Ông ấy cũng từng lén nói với mẹ rằng, Tố Tố quả thật không phải người tham lam tiền bạc.” Chung Bình trợn mắt lên, anh đã sớm nói Tố Tố không phải người như vậy. Tóm lại, anh vô cùng vui vẻ khi cuối cùng ônh cũng thể bỏ qua thành kiến với cô, từ nay Tố Tố không còn phải lo lắng buồn rầu nữa rồi.
Tố Tố thật ra vốn sợ bà cụ và ba Chung không thích bé gái, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ mới ôm đứa bé là đều không ngỡ đặt xuống, thì mọi lo lắng mới dần dần đỡ đi. Lúc Chung Bình nói cho Tố Tố biết về sự thay đổi của ông, Tố Tố vô cùng cảm kích gọi một tiếng ba, ông cuối cùng cũng đáp lại. Tố Tố cảm động tựa ở trong lòng Chung Bình, cả viền mắt đều đã ướt đẫm.
Chung Bình thương tiếc hôn lên mặt cô, “Vui như vậy không được khóc nữa.” Tố Tố ra sức gật đầu, đem cả mặt mình chôn sâu vào trong ngực anh. Cô chỉ mong mình có được một hạnh phúc nhỏ nhoi, lại không nghĩ rằng hạnh phúc cuối cùng lại vượt xa hơn mọi mong đợi của cô, khiến cô cảm động đến mức rơi nước mắt, vui sướng giống như muốn bay lên cao, mà hết thảy đều là nhờ có người đàn ông đang ở bên cạnh cô lúc này, anh là người khiến cho cô cảm động nhất. Chung Bình, em yêu anh.
Hạnh phúc, chỉ cần thật tâm nỗ lực giành lấy, một ngày nào đó, nó sẽ lặng lẽ tới bên. Tố Tố đã được được hạnh phúc của cô ấy, còn của bạn có thể xa xôi được hơn sao?
CHÍNH VĂN HOÀN Lúc này, đứa nhỏ ba tuổi Mạnh Tưởng đang
gõ cửa trước phòng ba mẹ nó, miệng nhếch lên liên tục kêu gào, xem
chừng, nếu như ba nó không ra mở cửa, thì nó sẽ dùng chân đạp cửa mất.
Kẹt kẹt vài tiếng, cửa phòng mở ra, Mạch Dịch Nam cúi đầu bất đắc dĩ nhìn
đứa con trai của mình, “Tưởng Tưởng, không phải bảo con tự mình đi chơi
đi rồi sao?” Tưởng Tưởng dùng đôi tay nhỏ bé của mình hơi đẩy, nó chui
qua khe hở giữa chân ba mình với khung cửa để vào phòng, bi bô kêu,
“Mẹ.” Rồi lao thẳng lên giường lớn.
Lộ Hiểu Vụ vội vàng ôm con
lên giường, “Tưởng Tưởng, sao vậy?” Chỉ nhìn thấy nó bĩu môi, giật nhẹ
tay áo của Lộ Lộ xuống, “Mẹ, đi gặp em gái.” Lộ Lộ sửng sốt, ai, tự
nhiên lại quên mất, cô đã đồng ý với Tưởng Tưởng, ngày hôm nay sẽ đưa nó đến Chung gia. Nó thấy mẹ nó không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiêm lại, mẹ lại quên mất rồi, hừ, nhất định là ba nó lại làm gì với
mẹ rồi (ôi đứa nhỏ =)) ). Nó dùng lực giật nhẹ tay áo mẹ mình lần nữa,
“Con muốn em ấy, con muốn em ấy.”
Lộ Lộ trừng mắt nhìn Dịch Nam,
“Ngày hôm qua em đồng ý đưa Tưởng Tưởng đến Chung gia rồi, đều tại anh,
hại em quên mất.” Dịch Nam tỏ vẻ không quan tâm, lắc đầu, “Hôm nay là
cuối tuần, không riêng gì chúng ta muốn có không gian riêng đâu, Chung
Bình cũng thế thôi, nếu cứ đi qua, cậu ta lại mắc công hận anh.” Đây là
nỗi bi kịch khi có con mà, mỗi khi đang tình nồng ý mật thì sẽ luôn có
một bóng dáng nho nhỏ ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, mà vừa nhìn thấy cái
bóng dáng be bé kia, tất cả nhiệt tình đều ngay lập tức đóng thành băng, thực sự là quá bi kịch!
Tưởng Tưởng ngẩng mặt lên nhìn thấy ba
ba nó lắc đầu, lập tức không muốn nghe theo, vừa nhấc người dậy, vừa kéo tay mẹ xuống giường, trong miệng thì không ngừng kêu la, “Em gái, em
gái.”
Lộ Lộ đành vội vàng đi xuống giường, hiện tại con trai là
lớn nhất, cho dù nó có muốn bầu trời hay ánh trăng, cô cũng sẽ bảo Dịch
Nam nghĩ biện pháp. Chắc chẳng sao đâu, Chung Bình cũng đã sớm thành
thói quen rồi, bọn họ bất ngờ đến Chung gia cũng không phải ngày một
ngày hai. Cô vừa sờ đầu con trai, vừa nói với Dịch Nam, “Anh đi gọi điện cho Chung Bình đi, nói một lúc nữa chúng ta sẽ qua.”
Mặt Mạch
Dịch Nam y như đưa đám, dùng ánh mắt khổ sở nhìn Lộ Lộ ra vẻ khẩn cầu,
bọn họ cũng chưa được tận hưởng gì hết, thì đã bị chặt đứt rồi. Lộ Lộ
hiểu ẩn ý của anh, nhíu mày cảnh cáo anh đừng làm lãng phí thời gian,
dùng miệng ra hiệu, buổi tối rồi nói. Dịch Nam bất đắc dĩ đi tới, cố ý
dùng chân ngăn con mình lại ở một bên, hung hăng ôm vợ mình hôn sâu một
cái, mãi đến lúc Tưởng Tưởng ở một bên kêu la kéo chân Lộ Lộ, thì Dịch
Nam mới không tình nguyện buông cô ra. Cúi đầu trừng mắt nhìn đứa bé kia một cái, sau đó mới u oán nhìn cô, “Em nói có phải Tưởng Tưởng nhìn
trúng Chung Tình rồi hay không. Mỗi ngày đều muốn đến nhà nó chơi.”
Lộ Lộ đẩy anh ra, ôm lấy con trai đi ra phía ngoài, “Ai bảo anh không đẻ
thêm cho Tưởng Tưởng một em gái cơ.” Sau khi Tưởng Tưởng được một tuổi
không lâu, Dịch Nam liền lừa Tưởng Tưởng ra ngủ riêng, gạt nó rằng sẽ
sinh cho nó một em gái, cho nên nó phải làm quen với việc ngủ một mình
đi. Nhưng sau này, chính anh lại lật lọng, vừa nghĩ lại mấy tháng