
rõ ràng nghe được tiếng anh ồ ồ hít thở. Cô yếu ớt
muốn đẩy anh ra. Người đàn ông này thật vô sỉ, không muốn nói chuyện với phụ nữ thì quay ra dùng chiêu dịu dàng mê hoặc này khiến người ta
choáng váng. Cô còn lâu mới khinh địch như vậy, cho dù có bị anh quấy
nhiễu vẫn tiếp tục hỏi, “Anh…có đúng là….đặc biệt thích…..phụ nữ
mặc…..đồng phục y tá không?” Giọng nói của anh ở bên tai cô không rõ
ràng vang lên, “Ừ, nhìn rất thuần khiết.” Cô vừa nghe xong, cơn tức giận lại muốn phát, đẩy đầu anh ra, trừng mắt nhìn, “Đúng vậy, váy càng ngắn càng thuần khiết.” Cứ nghĩ tới việc anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mấy cô mặc váy ngắn, trong lòng cô lại ngập tràn chua xót. Anh nhìn cô
nhăn mặt lại, cực kì giống một đứa bé bị đoạt đi món đồ mình yêu thích.
Trong lòng khẽ anh khẽ cười thầm, mặc dù nhìn Tố Tố bây giờ rất đáng
yêu, nhưng anh cũng biết rõ không nên tiếp tục trêu cô nữa. Ghen đùa
cũng nên một vừa hai phải, bằng không, phụ nữ mà đã nổi máu ghen lên thì không thể nào bù đắp được nữa, “Anh chỉ muốn nhìn em mặc thôi.” Cô đảo
mắt, khẽ hừ một tiếng, ngoài miệng thì nói vậy, không chừng trong lòng
lại nghĩ về hình dáng của em y tá nào đó.
Anh chậm rãi vuốt ve
gáy cô, rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai bên cổ cho cô, “Em mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, đều thuần khiết nhất.” Trong lòng cô lúc này cũng có chút chút dao động, Chung Bình lại tiếp tục thổi khí nóng bên tai cô, “Không có
người nào có thể dịu dàng hơn em, không có ai mỉm cười mà có thể khiến
người ta cảm thấy ấm áp hơn em, ánh mắt trong suốt của em khiến cho
người ta cảm thấy an tĩnh. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến việc về nhà là có
thể thấy em cười, thì anh chỉ mong mau mau đến giờ tan tầm, bởi vì ở nhà có em.” Anh thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng cười nói, “Anh
rất thích cảm giác về nhà.” Anh rất tự hào thích khoe khoang nhẫn kết
hôn của mình trước mặt đồng nghiệp, đó là một loại cảm giác hạnh phúc
tràn đầy, nhìn thấy bọn họ kinh ngạc vì không ngờ còn có lúc anh không
thể rời xa gia đình nhỏ của mình như thế. Mỗi lần như vậy anh đều luôn
luôn âm thầm khẽ cười, đó là vì họ còn chưa biết có gia đình là ấm áp cỡ nào. Mỗi ngày chỉ cần có thể cùng người mình yêu ở một chỗ, cho dù chỉ
là quay ra nhìn thấy cô cười, cũng khiến anh thoả mãn rồi, đây chính là
sức hấp dẫn của gia đình.
Tố Tố nhìn vào trong mắt anh, nghe từng lời nói của anh, mọi ghen tức trong lòng cũng chậm rãi xoá nhoà. Phụ
nữ, vĩnh viễn sẽ vì những lời dỗ ngon dỗ ngọt trước mắt mà tước vũ khí
đầu hàng, huống chi còn là từ người đàn ông mà cô ấy yêu thương nhất nói ra, làm sao có thể không cảm động đây? Cô còn tức giận cái gì chứ?
Người đàn ông đã từng có rất nhiều phụ nữ bên cạnh này, giờ đã hoàn toàn thuộc về cô, luôn buộc chặt bên người cô, cô còn có gì không yên lòng
chứ? Nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng cô cũng cảm thấy tốt lên rất nhiều.
“Chung Bình.” Cô thì thào khẽ gọi anh, tay từ từ nâng lên xoa mặt anh, “Cám ơn anh đã cho em gia đình.” Thật sự, gia đình này đối với cô rất rất quan
trọng. Mỗi lần nửa đêm thức giấc, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của
anh, thì cô vô cùng hạnh phúc, anh không chỉ cho cô một mái ấm, mà còn
cho cô sự can đảm để yêu thương, có niềm tin mạnh mẽ để đi qua mọi trắc
trở. Cô thực sự thực sự muốn yêu thương anh.
Chung Bình mỉm cười
nháy nháy mắt, chậm rãi ngậm lấy đôi môi cô, dùng hành động để trực tiếp để trả lời. Vật nhỏ đáng yêu, cô luôn luôn chỉ cảm ơn chứ không bao giờ đòi lấy, vĩnh viễn nghĩ rằng người khác cho cô quá nhiều, còn mình thì
trả lại quá ít. Anh biết rất nhiều người nghi ngờ tại sao anh lại chọn
một người bình thường như cô? Họ đều nói rằng Tố Tố đang trèo cao. Thật
ra, bọn họ đều không biết, người may mắn nhất chính là anh! Anh biết bất kể mình bỏ ra nhiều hay ít, Tố Tố sẽ đáp lại tuyệt đối không thiếu lấy
một phân, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa. Đây mới là điều khiến anh
cảm động nhất.
Trong lòng xúc động hoá thành tình ý dạt dào, chân tay quấn quýt si mê làm nhiệt độ dần dần nóng lên.
Anh khẽ cắn, kéo chiếc áo phông của cô ra, ngay lập tức làm lộ cả một phần
lớn ở vai, dọc một đường từ vành tai gặm cắn xuống. Cô mềm nhũn ôm lấy
đầu anh, đầu ngón tay nửa kéo nửa vịn, không biết nên ngăn cản hay là
thuận theo anh. Cô chỉ cảm thấy trước ngực ngày càng trở nên mát hơn,
rồi rất nhanh đôi môi nóng bỏng của anh đã đem cảm giác mát mẻ ấy xua
đi, da thịt nhạy cảm bị lúc lạnh lúc nóng kích thích đến run rẩy.
Anh dường như lại không hề thoả mãn với một nửa bờ vai này, bàn tay từ bên
hông khẽ đẩy vạt áo của cô lên phía trước, cô thẹn thùng giương mắt
chống lại ánh mắt tối đặc của anh, sâu trong đôi mắt ấy toát ra hai ngọn lửa càng lúc càng rõ ràng, “Chung Bình.”, bây giờ là ban ngày, anh vừa
mới tỉnh dậy , lẽ nào, lẽ nào anh muốn? Cô muốn nói gì đó nhưng mấy lời
xấu hổ kia hoàn toàn mắc nghẹn ở trong cổ họng, chỉ có thể dùng ánh mắt
ngượng ngùng của mình cự tuyệt anh.
Khoé miệng anh khẽ cong lên,
“Anh muốn ăn điểm tâm.” Đinh đinh, một lời nói đơn giản lại hoàn toàn
không cất giấu được dục vọng đang cháy