
hắt lưng làm cho cô không khống chế được mà run rẩy, Tố Tố cắn chặt môi, nỗ lực áp chế lại cái cảm giác dằn vặt khiến cả người cô tê dại,
nhưng thân thể đã sớm bị sự trêu đùa của anh làm mất đi toàn bộ lí trí,
phát ra từng tiếng rên rỉ.
Lúc cả người bị xuyên qua đau đớn như
bị xé rách, cô rốt cục không nhịn được mà phải kêu ra tiếng, những giọt
nước bên khoé mắt lại giống như mưa rơi giữa mùa hạ. Người đang nằm ở
trên cuối cùng cũng căng thẳng, không động đậy nữa, cô đau đến mức cắn
chặt đôi môi, mặc dù hai mắt đã nhắm chặt nhưng những giọt lệ vẫn không
ngừng tuôn ra, trái tim vừa thắt chặt lại vừa đau đớn. Đột nhiên bên
khoé mắt cô truyền đến từng chút ấm áp, anh nhẹ nhàng liên tục hôn lên
những giọt lệ của cô, trong lòng giống như bị cái gì đó khuấy đảo từng
chút một, ngay lập tức dâng trào phát tác, những giọt nước mắt lại càng
không ngưng được mà còn tuôn rơi nhiều hơn.
Chung Bình trầm giọng liên tục kêu, Tố Tố, Tố Tố. Trái tim cũng đau đớn vô cùng, rốt cuộc anh nên làm gì với cô đây? Anh càng nghĩ càng ra sức ôm lấy cô, chậm rãi
tiến sâu vào, mỗi một lần cô thở gấp anh lại càng hôn cô thật sâu thêm,
nhưng lại không kìm được khát vọng của mình, cuối cùng không kìm nén nữa mà điên cuồng đoạt lấy cô. Mồ hôi cùng nước mắt hoà vào nhau, hai thân
thể vẫn đang quấn quýt si mê từ lâu đã không phân biệt nổi ai với ai
nữa, càng lúc càng mãnh liệt cuối cùng đẩy họ lên tới đỉnh ngọn sóng.
Toàn bộ đau khổ và dằn vặt đều theo lần kích tình mãnh liệt này hoàn
toàn tiêu tan, cho đến khi cả hai người họ cùng nhau huỷ diệt!
–
Sáng sớm hôm sau, Tố Tố vừa mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một mảnh tối sẫm trong
phòng, ngay lập tức liền trở nên tỉnh táo. Cánh tay rắn chắc vẫn còn
khoát chặt bên hông cô, da thịt nóng bỏng kề sát phía sau nhắc nhở cô
tối qua đã kịch liệt quấn quýt đến mức nào. Anh ôm chặt lấy cô cùng tiến vào giấc ngủ, dù chỉ một giây phút cũng không chịu buông cô ra.
Tố Tố sợ hãi nhẹ nhàng nhấc tay anh lên, người ở sau ngay lập tức giật
giật, cô cũng rất nhanh lấy một chiếc gối đầu nhét vào trong ngực anh,
rồi quay người đi xuống. Cô quay đầu nhìn anh đang ôm chiếc gối tiếp tục ngủ yên, cô chỉ lặng lẳng nhìn như vậy, không hề nhúc nhích, chiếc chăn chỉ đắp đến phần hông của anh, làm lộ ra cả vùng ngực rắn chắc, gương
mặt tuấn tú lúc này lại an tĩnh giống như một đứa trẻ. Tố Tố che ngực
mình chậm rãi tỉ mỉ nhìn ngắm anh, tham lam muốn nhớ kỹ vẻ mặt khi ngủ
của anh, tim đập mạnh, nhẹ nhàng ấn xuống môi anh một nụ hôn, khoé môi
anh lập tức nhếch lên, dường như đang nở nụ cười ngay cả ở trong giấc
mộng.
Tố Tố ôm chặt trái tim mình bước xuống giường, sau đó cầm
theo quần áo đi vào phòng tắm. Cô nhanh chóng sửa sang lại mọi thứ, cuối cùng nhìn lại người đang nằm trên giường kia một lần cuối, sau đó chậm
rãi khép cửa phòng ngủ lại. Cô dọn dẹp lại đồ đạc của mình, rồi nhanh
chóng rời đi. “Tố Tố, Tố Tố.” Một loạt tiếng kêu dồn dập từ phía cửa sân thượng truyền đến, Tố Tố quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy A Cường đang vội vã chạy tới chỗ cô.
A Cường nhìn thấy Tố Tố cô, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, “Biết ngay là em ở đây mà.”
Tố Tố xoay người dựa lưng vào lan can, phía sau cô, cách đó không xa vẫn được treo một tấm phông lớn, chiếu những bức ảnh cưới kia, rực rỡ đến loá mắt. Cô nhàn nhạt hỏi, “Sao vậy?”
“Sao điện thoại không gọi được?” A Cường cau mày.
“Em định đổi số.” Cô rũ mắt xuống, vẻ mặt có một chút bất đắc dĩ, nhưng thật ra là cô sợ người nào đó quấy rầy cô.
“Thảo nào viện trưởng không gọi được cho em, nên mới gọi đến cho anh.” A Cường giống như hiểu ra, ồ lên một tiếng.
“Viện trưởng? Có chuyện gì sao?” Cô vừa nghe thấy là chuyện của cô nhi viện, liền có chút khẩn trương.
“Là việc của Chung Bình kia thôi.” A Cường tức giận khẽ gắt, vừa nghe đến cái tên nhạy cảm này, cô chợt cảm thấy trái tim mình như nhảy dựng lên, hai mắt loé sáng, cô nỗ lực muốn vứt bỏ mọi sự lúng túng không nên có trong lòng đi. “Đúng là phô trương, chỉ kết hôn thôi mà như muốn mời tất cả mọi người trong thành phố đến vậy, thậm chí ngay cả viện trưởng cũng nhận được thiệp nữa.” A Cường càng nói càng khó chịu, đây không phải là khoe mẽ sao? Anh ta có tiền thì mời ai cũng chả liên quan gì, nhưng nếu viện trưởng đi còn phải nghĩ đến quà mừng nữa? Còn phải tiền mừng này nọ, thật là phiền phức. Hơn nữa anh ta và viện trưởng có quan hệ gì chứ, lại còn mời mấy đứa trẻ trong viện cùng đi.
Tố Tố ngây dại, anh đưa thiệp mời cho viện trưởng ư? Quả nhiên hôn lễ của họ vẫn cử hành đúng hạn. Nhưng trái tim cô lại giống như bị ai đó khoét ra vậy, nhất thời trở nên trống rỗng, nhẹ như trôi, cô mím môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn A Cường, “Cũng chỉ có một lần, kệ người ta đi.”
“Viện trưởng hỏi em có đi không, bởi vì viện trưởng cũng không quen biết Chung Bình nhiều lắm, nếu đi cùng em thì tốt hơn.” A Cường không biết Tố Tố có được mời hay không, nhưng cứ chiếu theo cái bộ dạng xa xỉ của Chung Bình kia, anh khẳng định Tố Tố cũng được mời rồi. Chẳng qua, anh nghĩ lại, nếu như Chung Bình thật sự kết hôn thì anh cũng khô